Chương 575: Vọng tưởng trời sao (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Mọi người bắt đầu đứng lên tìm xem có chỗ đi ra ngoài được hay không.

Hoa Vụ không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải bố, che luôn mặt lại, chỉ lộ ra cặp mắt đen trong veo xinh đẹp kia.

Cô quấn chặt quần áo, khoanh tay dựa vào ven tường, không có bất kì động tác gì.

Ân Phùng: "Vừa rồi không phải cô sợ chết ở chỗ này ? Tại sao bây giờ lại đứng im?"

Hoa Vụ: "Nhiều người tìm như vậy, tôi còn tìm làm cái gì?"

"......"

Mọi người đều biết lỗ thông khí chắc chắn kết nối với bên ngoài, nhưng khi bọn họ tìm được thì lại phát hiện chỗ kia rất nhỏ.

Ngay cả trẻ con cũng không thể chui qua được.

"Xong rồi......"

"Rõ ràng là không ra được."

"Chỉ có thể cầu nguyện người bên ngoài nhanh chóng tìm được chúng ta."

"Nhỡ...... Nhỡ đâu người bên ngoài đã xảy ra chuyện thì sao?"

Cái chỗ tránh nạn này của bọn họ cũng không tính là bí mật, thời gian trôi qua lâu như vậy, còn chưa người tới, dám chắc là bên ngoài đã xảy ra chuyện.

"Cô không lo không ra được?"

Hoa Vụ hất cằm về về phía Liễu Ti Niểu, "Bọn họ còn chưa sốt ruột, anh sốt ruột cái gì?"

Liễu Ti Niệu là từ Đế Đô Tinh tới, trên người cô ta chắc chắn có vũ khí tiên tiến hơn.

Những chỗ tránh nạn ở loại trạm tiếp tế hẻo lánh này, bọn họ sẽ có cách mở ra.

Hoa Vụ cảm thấy không cần phải sốt ruột.

Nếu thật sự không được, không phải còn có hai tầng hào quang nữ chính và nhân vật phản diện sao.

Đám người Liễu Ti Niệu tạo thành một vòng tròn, không biết đang bàn bạc cái gì.

Lúc Ân Phùng nhìn sang, vừa lúc thấy một người trong đó lén lút thả thứ gì xuống đất.

"Công chúa tốt bụng sẽ có trời giúp." Hoa Vụ lại an ủi Ân Phùng một câu: "Yên tâm, tôi không dễ 'hẹo' như vậy."

Ân Phùng: "......"

......

......

Trạm tiếp tế.

Phương Lang và đám người Hồ Lợi trốn sau đống hàng hóa trong một cửa tiệm, bên ngoài là Trùng tộc lang thang bò qua.

"Có phải chúng ta sẽ phải chết ở đây không?" Phương Lang cầm vũ khí run bần bật.

Hồ Lợi mặt âm trầm quát lớn: "Mẹ nó đừng có miệng quạ."

Hoa Vụ không ở đây, Phương Lang không dám đấu võ mồm với Hồ Lợi, yên lặng rụt vào bên trong.

"Anh Lợi, Trùng tộc bên ngoài quá nhiều, vị trí bây giờ của chúng ta, cách phi thuyền quá xa, muốn đi qua là không thể."

Hồ Lợi: "Liên hệ được với thằng hói không?"

"Không được, tín hiệu đã bị cắt hết."

Trùng tộc cũng có trí khôn, chúng nó vừa xuất hiện không lâu, tín hiệu đã bị cắt hết, chắc chắn đã bị chúng nó phá hủy.

Hồ Lợi: "Mẹ nó đen vãi......"

Hồ Lợi nhìn ra bên ngoài một cái, "Vẫn cứ phải đến chỗ phi thuyền thôi...... Chuẩn bị hành động."

Những Trùng tộc này đang phá hoại trạm tiếp tế.

Bây giờ nơi này còn coi như an toàn, đợi chúng nó phá hư đến mức độ nhất định, trạm tiếp tế sẽ hết nơi an toàn.

Hồ Lợi nhắm chuẩn thời cơ, dẫn người phóng ra bên ngoài.

Phương Lang biết mình lúc này chỉ có đi theo Hồ Lợi mới có cơ hội sống, cũng không dám tụt lại phía sau.

Trong trạm tiếp tế không phải Trùng tộc thì là lối đi bị đóng vì kích phát hình thức bảo mật, bọn họ chỉ có thể đi đường vòng.

Đường đi vốn chỉ có nửa tiếng, bọn họ đi hai tiếng vẫn chưa tới nơi.

"Anh Lợi, phía trước không qua được."

Hồ Lợi ngẩng đầu nhìn phía trên, "Đi lên trên."

Đây là cách họ dùng suốt quãng đường vừa rồi đến đây, thật sự không qua được, chỉ có thể chui qua đường ống phía trên.

Mọi người đi vào đường ống, không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể nằm sấp bò về phía trước.

Bọn họ thi thoảng có thể thấy Trùng tộc phía dưới, tất cả mọi người đều ngừng tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám dùng nhiều sức.

Chờ sau khi Trùng tộc đi qua, mới có thể tiếp tục bò về phía trước.

"Coong!"

Người phía trước quay đầu trừng về phía Phương Lang vừa phát ra tiếng động.

Phương Lang sắc mặt trắng bệch: "Có...... Có cái gì đó."

Đối phương nhìn phía sau anh ta, "Làm gì có cái gì? Đừng tự mình dọa mình."

"Thật...... Thật sự có cái gì đó." Giọng của Phương Lang run rẩy: "Tôi sờ phải......"

Phương Lang còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên bị răng nanh sắc nhọn của côn trùng đâm qua.

Cách tấn công của những con bọ cánh cứng đó là dùng cái răng nanh dài kỳ dị này, chúng nó thậm chí có thể cắt qua kim loại cứng rắn.

"Đệt!!"

"Mau mau mau mau!!"

Đám người Hồ Lợi điên cuồng bò về phía trước.

Nhưng bọ cánh cứng đã phát hiện ra bọn họ, không ngừng dùng răng nanh đâm vào chỗ bọn họ.

Rầm ——

Phương Lang bị bỏ lại phía sau, chỗ dựa bên dưới đột nhiên trống không, anh ta rơi thẳng xuống lối đi.

Bọ cánh cứng xông về phía anh ta.

Phương Lang vừa kêu vừa cầm vũ khí bắn phá.

Bọ cánh cứng trước mặt bị hỏa lực cản bước, Phương Lang bò dậy chạy về phía trước.

Nhưng còn chưa chạy đến cuối, phía trước lại xuất hiện hai con bọ cánh cứng.

Xong rồi......

Chết chắc rồi......

Phương Lang nén nước mắt, vẫn không muốn chết như vậy, đuổi bắt với bọ cánh cứng trong không gian chật hẹp.

Rầm ——

Phương Lang bị bọ cánh cứng đâm bay.

Tường kim loại phía sau anh ta đột nhiên lõm vào, sau đó cả người anh ta bắt đầu rơi xuống.

Đoạn giữa va phải vô số dây cáp, đầu váng mắt hoa, cuối cùng đụng phải tường kim loại.

Tường kim loại kia cũng không chắc chắn, anh ta vừa va vào đã vỡ vụn, anh ta trở mình rơi vào trong một không gian, vừa ngẩng đầu đã thấy vô số chân......

Chân người......

Phương Lang: "......"

Đám người yên lặng: "......"

Hoa Vụ che miệng, nhỏ giọng nói: "Xem đi, tôi đã nói công chúa tốt bụng sẽ có trời giúp."

Phương Lang lơ mơ bò dậy, vừa định nói chuyện, phía sau lại có tiếng động lạ thường.

"Trùng tộc......" Phương Lang như gặp kẻ địch, "Trùng tộc tới!!"

Bọ cánh cứng phá lối đi hẹp, từ bên trong chui ra.

Đám người thét chói tai lùi về phía sau.

Bọ cánh cứng giống như sói trong bầy cừu, đối mặt với nhiều món ngon như vậy, hưng phấn lắc răng nanh, chuẩn bị ăn no nê.

Liễu Ti Niểu nháy mắt với người bên cạnh, người nọ từ trong đám người đi ra ngoài, hai chiêu đã giải quyết xong Trùng tộc.

Ánh mắt mọi người đột nhiên thay đổi.

Đại khái không nghĩ tới, trong đám bọn họ, còn có người có thực lực như vậy.

Người nọ không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, giữ chặt Phương Lang, "Tình hình bên ngoài như thế nào?"

"Khắp nơi đều là Trùng tộc......" Phương Lang thành thật trả lời, "Trùng tộc đang phá hoại trạm tiếp tế."

Người nọ lại hỏi thêm mấy câu, lúc này mới buông tha Phương Lang.

Bọn họ bắt đầu nhìn về hướng Phương Lang vừa vào.

"Có phải có thể ra ngoài từ đây không?"

"Không nghe anh ta nói sao? Bên ngoài đều là Trùng tộc, đi ra ngoài cũng là chờ chết đấy."

"Có phải bọn họ định ra ngoài không......"

Người của Liễu Ti Niểu đã đứng trước lỗ hổng kia, chuẩn bị ra ngoài từ đó.

Hoa Vụ nhân cơ hội túm Phương Lang vào trong đám người.

"Bà...... Bà chủ." Phương Lang thấy cô, ánh mắt sáng lên, có một loại cảm giác tìm được đồng bọn.

"Suỵt."

Hoa Vụ túm anh ta ra phía sau.

"Sao chỉ có một mình anh?"

"Tôi...... Lúc tôi với đám Hồ Lợi rời đi, bị Trùng tộc tập kích, đã...... Đã rơi xuống."

"Bên ngoài có bao nhiêu Trùng tộc?"

"Đếm...... Không đếm được." Phương Lang nghĩ đến cảnh tượng mình thấy liền cảm thấy da đầu tê dại.

Trên hành tinh hoang cũng có Trùng tộc.

Nhưng chỉ cần ở khu liên hợp, thì sẽ không thấy mấy thứ đó.

Đây là lần đầu tiên, anh ta thấy nhiều Trùng tộc ở cự ly gần như vậy.

"Bọn Hồ Lợi đi về phía phi thuyền." Phương Lang lại nói: "Bà chủ, bọn họ chắc chắn sẽ không chờ cô."

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Các tiểu khả ái có vé tháng thì ném nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro