Chương 576: Vọng tưởng trời sao (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Người của Liễu Ti Niểu đã bò ra ngoài lỗ hổng kia, bọn họ lần lượt đi vào, những người còn lại hai mặt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn theo sau.

Ở lại đây cũng là chờ chết......

Mấy người phía trước kia trông rất lợi hại, còn không bằng đi theo bọn họ, có lẽ còn có thể sống.

Tốc độ của đám người Liễu Ti Niểu rất nhanh, bò lên trên đã lập tức giải quyết hai con Trùng tộc lang thang bên ngoài, sau đó chạy về một hướng.

"Bà chủ, bây giờ chúng ta làm gì?" Phương Lang bò lên, thấy không ít người chạy về một hướng, anh ta hỏi Hoa Vụ theo bản năng: "Cần đi tìm bọn Hồ Lợi không?"

"Không cần." Hoa Vụ đi theo đám người: "Đi theo bọn họ trước."

Bọn họ chạy không bao xa thì phát hiện phía trước bị một lượng lớn Trùng tộc lấp kín đường đi, mọi người lại lui ra sau thay đổi đường đi.

"Bên này cũng không qua được."

Liễu Ti Niểu trầm ngâm một lát, nói: "Chỉ có thể giết đi qua."

Đằng sau lập tức có người phản đối: "Không...... Không được, các người đi qua được, nhưng chúng tôi thì không."

Liễu Ti Niểu liếc những người đó một cái, cũng không quan tâm.

"Đi."

Những người đó thấy bọn họ định bỏ họ lại, tiến lên ngăn ở phía trước: "Không được, các người không thể bỏ chúng tôi lại."

"Tránh ra!" Cấp dưới bên cạnh Liễu Ti Niểu không nói nhảm câu nào, trực tiếp dùng vũ khí nhắm ngay những người đó.

Đối mặt với vũ khí, đáy mắt những người này có oán hận, cũng có không cam lòng, nhưng không ai dám ngăn cản.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hô to lên.

"Ở đây, bọn họ ở đây này!!"

Người bên cạnh Liễu Ti Niểu khẽ quát một tiếng, "Câm miệng!"

Nhưng mà người hô lên cảm thấy mình chết chắc rồi, muốn kéo tất cả mọi người xuống nước theo, ác độc nói: "Bọn tao không sống được, chúng mày cũng đừng hòng sống!!"

Trùng tộc ở chỗ ngoặt phía trước đã nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu chạy như điên đến bên này.

Đám người Liễu Ti Niểu tuy rằng định giết qua, nhưng bọn họ chủ động và Trùng tộc đuổi tới lại là chuyện khác.

Hoa Vụ xoa cổ tay, dựa vào bên cạnh, mặc cho những người này chạy về sau.

Cô buộc chặt vải che mặt, quay đầu nói với Ân Phùng: "Chúng ta đi cướp Bách Tân đi."

"Hình như tôi chưa đồng ý......"

Ân Phùng còn chưa nói xong, Hoa Vụ đã nhảy ra ngoài, đi thẳng đến vị trí của Bách Tân.

"!!!"

Có phải cô không muốn sống nữa không!

......

......

Trùng tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ căn bản không có nơi nào để chạy.

Cuối cùng đám người vẫn bị dồn vào trong một lối đi.

Không gian hoạt động của đám người Liễu Ti Niểu bị thu nhỏ, hạn chế khắp nơi.

Từ đầu là hai người mang theo Bách Tân, nhưng sau khi số lượng Trùng tộc gia tăng, đã biến thành một người.

Bách Tân là một người đàn ông trưởng thành, còn không có ý thức, muốn mang theo anh ta tránh né Trùng tộc là một thử thách rất lớn với thể lực.

Xoẹt ——

Răng nanh sắc bén của Trùng tộc sượt qua bên cạnh gã ta, dừng ở trên vách kim loại, vẽ ra một tia lửa.

Gã mang theo Bách Tân nhào xuống đất, khó khăn lắm mới tránh khỏi răng nanh sắc nhọn kia của Trùng tộc.

Gã còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bách Tân đột nhiên bị thứ gì kéo về phía sau.

Gã theo bản năng giữ chặt cánh tay Bách Tân, nhưng một con Trùng tộc bên cạnh đột nhiên nhảy xuống.

Gã thấy Trùng tộc lộ ra răng nanh, hướng tới cánh tay gã.

Nếu không buông ra, cả cánh tay của gã sẽ đứt lìa.

Chỉ vẻn vẹn một giây suy nghĩ, gã chọn buông tay.

Ầm ——

Gã lăn lộn tại chỗ tránh khỏi sự tấn công của Trùng tộc, khi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Tân bị túm vào một cửa hầm đang tu sửa bên cạnh.

Gã theo bản năng đuổi tới, nhưng Trùng tộc đi ngang qua đã chắn đường đi của gã.

......

......

Nửa giờ sau.

Liễu Ti Niểu dẫn người giết ra khỏi vòng vây của Trùng tộc, mấy người tìm một vị trí tạm thời an toàn để dừng lại.

dLiễu Ti Niểu hít một hơi, tầm mắt đảo qua mọi người, "Bách Tân đâu?"

"Anh ta...... Bị thứ gì kéo đi rồi, tôi không giữ được anh ta." Người nói chuyện là người lúc trước mang theo Bách Tân, "Rất xin lỗi."

Vẻ mặt Liễu Ti Niểu vốn đã khó coi, bỗng chốc tối sầm lại: "Thứ gì?"

"Tôi không nhìn thấy......"

Lúc ấy gã bị Trùng tộc chặn lại.

Không nhìn thấy là thứ gì đã kéo Bách Tân đi.

Liễu Ti Niểu nắm tay, khắc chế xúc động muốn chửi người.

Mục đích lần này của cô ta chính là Bách Tân, người cũng đã tới tay, chỉ cần rời khỏi cái trạm tiếp tế này thì sẽ an toàn, kết quả sắp đến tay thì người lại mất.

Đầu Liễu Ti Niểu nhói đau.

"Cô chủ...... Làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Tìm chứ sao!" Liễu Ti Niểu cố nén lửa giận, "Không tìm thấy người, các cậu cũng đừng hòng sống tốt."

"Nhưng bây giờ khắp trạm tiếp tế này đều là Trùng tộc, chúng ta không có nhiều người lắm......"

Liễu Ti Niểu trừng người đang nói chuyện một cái.

Người này lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.

......

......

Một bên khác.

Ân Phùng đã bỏ mũ giáp xuống, lúc này đen mặt kéo Bách Tân đi theo sau Hoa Vụ.

Hắn không ngờ, cô cướp được người về thật......

Phương Lang ôm vũ khí, đi cuối cùng, cứ ba bước ngoái đầu một lần, sợ đằng sau có cái gì đuổi theo.

Hoa Vụ đẩy một cánh cửa, xác định bên trong an toàn mới để bọn họ đi vào.

"Nghỉ ngơi ở đây trước."

Bọn họ bị Trùng tộc truy đuổi, càng cách xa vị trí của phi thuyền hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn mà muốn đi đến, có lẽ khó mà làm được.

Ân Phùng ném người xuống đất.

"Ai da, anh nhẹ nhàng chút, đừng quăng hỏng!" Hoa Vụ bị dọa giật mình, nhanh chóng đi qua nhìn xem đầu có bị sứt mẻ không, "Thứ quý giá nhất của anh ta chính là đầu, ngã ngu người mất thì sao."

"......"

Hắn lại không ném người vào chỗ sắc nhọn.

Quăng một chút như vậy đã ngu người được, vậy thì cũng là trời định.

Ân Phùng: "Lúc nãy sao cô kéo anh ta tới được?"

Lúc ấy rõ ràng cách xa như vậy.

Hoa Vụ khoe ra găng đen trên cổ tay, "Dây kim cương, rác tôi mua lúc trước."

Ân Phùng: "......"

Lúc trước cô dùng sức lách về phía Bách Tân, hắn còn tưởng cô muốn trực tiếp cướp, thì ra là để thả một phần dây kim cương lên người Bách Tân.

Thứ này cần phối hợp sử dụng mới có hiệu quả.

Trong trường hợp Bách Tân tỉnh táo, cô chắc sẽ không có cơ hội......

Hoa Vụ định đánh thức Bách Tân, kết quả dùng hết cách người cũng không tỉnh.

Nếu không phải Bách Tân còn thở, Hoa Vụ còn nghi anh ta 'hẹo' rồi.

Ân Phùng: "......"

Cũng có thấy cô nhẹ nhàng mấy đâu.

"Bà chủ ăn chút gì......" Phương Lang đưa thuốc dinh dưỡng cho Hoa Vụ.

Hoa Vụ chia một cái cho Ân Phùng.

Ân Phùng không khách sáo, bây giờ không bổ sung thể lực, sau này sẽ càng khó khăn.

......

......

Một bên khác.

Hồ Lợi đã thuận lợi đến cảng, nhưng rất nhiều phi thuyền ở cảng biến mất, còn lại gần như đều bị phá hủy.

Ngay cả phi thuyền chứa đầy hàng hóa trước đó của bọn họ, cũng đã bị huỷ hoại.

Nhìn kiệt tác tại hiện trường, rõ ràng là những Trùng tộc đó làm.

Chiến hạm trong danh sách nữ thần không ở cảng, Hồ Lợi chỉ có thể quay đầu.

"Anh Lợi, Trọc gia không nói cho chúng ta biết mã kích hoạt...... Chúng ta đi qua cũng vô dụng thôi."

Chiến hạm cấp nữ thần, không phải ai cũng có thể lái.

Không có mã kích hoạt, chiếc phi thuyền kia chỉ là một vật trang trí cỡ lớn.

Hồ Lợi nhăn nhó, "Có lẽ Ân Phùng sẽ biết khởi động nó như thế nào......"

"Nhưng chúng ta đi đâu tìm nó bây giờ? Hơn nữa, nếu nó chết rồi thì sao?"

"Nó ở cùng con ả kia, không chết được."

Hồ Lợi nói xong lại thầm mắng một tiếng.

Lúc trước ông ta cho rằng rốt cuộc có thể trốn khỏi tay Hoa Vụ, bây giờ lại còn phải quay đầu đi tìm bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro