Chương 577: Vọng tưởng trời sao (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

"Sao anh ta còn chưa tỉnh?"

"Hay là bị sao rồi......"

Bách Tân giữa lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng nói chuyện, âm thanh kia từ xa tới gần, lại dần dần đi xa.

Ý thức của anh ta mơ hồ, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Bách Tân mở mắt ra chính là trần nhà thường thấy của khoang chữa bệnh, ánh sáng xung quanh hơi tối.

Anh ta chống người ngồi dậy, rút thứ trên người ra, rời khỏi khoang chữa bệnh.

Theo động tác của anh ta, xung quanh dần dần sáng lên ánh sáng êm dịu.

Đây là một phòng y tế.

Bách Tân mở cửa đi ra ngoài, đụng phải một người đối diện.

"Ai da...... Anh tỉnh rồi à!" Phương Lang bị đụng lùi về phía sau hai bước, sau khi thấy rõ là ai, lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà còn chưa thở phào, đã bị đối phương bóp cổ.

"Đây là đâu."

Phương Lang không rõ anh ta mới từ khoang chữa bệnh ra, sao lại khỏe như vậy, hoảng loạn bẻ ngón tay anh ta.

"Anh...... Anh...... Tôi...... Chúng ta đang ở trên phi thuyền." Một lúc lâu sau Phương Lang mới phun ra một câu hoàn chỉnh.

Cứu mạng với!!

Vì sao bà chủ còn chưa tới!!

"Chúng tôi đã cứu...... Cứu anh." Phương Lang miễn cưỡng nói ra mấy chữ này, hai mắt đã bắt đầu trắng dã, bởi vì thiếu oxy, gương mặt đỏ bừng.

Nhưng vào lúc này, đằng xa có người lại đây.

Ánh mắt Phương Lang quét đến người tới đây, nỗ lực vươn tay, "Cứu...... Cứu mạng......"

Bách Tân lập tức kéo Phương Lang lui về phòng y tế, nhìn chằm chằm người đi về phía này.

"Anh tỉnh rồi."

"Cô là ai?" Giọng Bách Tân hơi nghẹn ngào, "Vì sao tôi lại ở chỗ này?"

Anh ta nhớ rõ mình bị người ta bắt cóc, nhưng mấy người kia...... Không ở đây.

Người bây giờ xuất hiện, đều là những gương mặt lạ.

"Bọn ta đã cứu anh." Hoa Vụ cười nói: "Anh có thể buông đệ nhất mãnh tướng của ta ra trước không?"

Bách Tân: "???"

Đệ nhất mãnh tướng?

Vừa gặp đã bị anh ta bắt được, lại còn đệ nhất mãnh tướng? Sức chiến đấu này còn không bằng một con chó.

"Các người cứu tôi ở đâu."

"Trạm tiếp tế Loan Nguyệt."

"Bây giờ không ở trạm tiếp tế?"

"Trạm tiếp tế đã bị Trùng tộc phá hoại rồi." Hoa Vụ nói: "Ta có quay lại, nếu anh không tin có thể xem."

Hoa Vụ mở video trước đó ra, ném nó lên khoảng không để Bách Tân tự xem.

Hoa Vụ có một video quay lại cảnh cứu anh ta, anh ta thấy video Trùng tộc đánh nhau với đám người Liễu Ti Niểu.

Bách Tân nửa tin nửa ngờ mà buông Phương Lang sắp ngạt thở ra.

Phương Lang thất tha thất thểu chạy về phía sau Hoa Vụ, cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Một người bệnh sao lại còn có sức lớn như vậy......

......

......

Năm ngày trước.

Đám người Hồ Lợi đã gặp bọn Hoa Vụ.

Hoa Vụ biết Hồ Lợi tới tìm cô chắc chắn là có nguyên nhân khác, nhưng cô vẫn làm vẻ mặt cảm động khen ông ta một hồi.

Sau đó bọn họ bước lên chiếc chiến hạm bị Trọc gia giấu đi này, cho Ân Phùng khởi động, rời khỏi trạm tiếp tế Loan Nguyệt.

Hiện tại bọn họ đang trên đường đến hành tinh X34.

Sau khi Bách Tân hiểu được chuyện xảy ra mấy ngày nay, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng mình không phải bị Hoa Vụ bắt cóc đến đây.

"Cảm ơn cô đã ra tay cứu."

"Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức thôi." Hoa Vụ giống như vô tình hỏi: "Người bắt anh là Liễu Ti Niểu, anh với cô ta có thù oán sao?"

Bách Tân bất ngờ: "Cô biết cô ta?"

"Anh không biết à?"

Bách Tân lắc đầu.

Đám người kia vừa gặp mặt đã ra tay, không biết dùng thứ gì, làm anh ta bất tỉnh.

Anh ta hoàn toàn không có cơ hội biết bọn họ là ai.

"Con gái của nguyên soái quân đoàn thứ sáu, Liễu Ti Niểu." Hoa Vụ nói.

Bách Tân nghe thấy bốn chữ quân đoàn thứ sáu này, sắc mặt lập tức thay đổi.

Người của quân đoàn khác tìm được anh ta, còn dùng loại thủ đoạn này trực tiếp bắt anh ta đi, chỉ vì một việc.

"Hẳn là anh cũng đoán được cô ta bắt anh là muốn làm gì chứ?"

Bách Tân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ đối diện.

Ý trong lời này của cô rất rõ ràng......

Cô cũng biết bí mật trên người anh ta.

"Cô lại là ai?" Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều người nhằm vào anh ta như vậy?

"Niên Ỷ."

"......" Bách Tân cẩn thận quan sát cô, "Công chúa điện hạ đã qua đời."

"Đó là bọn họ tuyên bố với bên ngoài." Hoa Vụ nói.

Bách Tân không giống những người khác, cho nên anh ta chỉ nghi ngờ Hoa Vụ có phải Niên Ỷ thật sự hay không, cũng không cảm thấy cô đầu óc vấn đề mới có thể nói ra loại lời này.

"Cô định chứng minh thân phận của mình như thế nào?"

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, nói: "Năm đó anh có thể sống sót, là do cha ta lén sắp xếp người đưa anh đi."

Người biết chuyện này ít ỏi chẳng có bao nhiêu.

Bách Tân đã tin hơn phân nửa.

Đến lúc anh ta hỏi mấy vấn đề có liên quan đến quốc vương xong, gần như đã xác định thân phận của cô.

Không ngờ rằng, đường đường là công chúa điện hạ, cũng rơi vào kết cục này.

"Quốc vương là anh trai Niên Dương của ngài." Bách Tân nói: "Là anh ta làm hại ngài?"

Niên Dương cũng không phải là con ruột của quốc vương tiền nhiệm, chuyện này người của toàn bộ tinh hệ đều biết.

Trước khi quốc vương qua đời, tất cả mọi người cho rằng cuối cùng Niên Dương sẽ cưới Niên Ỷ.

Ai có thể ngờ được, đế quốc sẽ đột nhiên tuyên bố tin Niên Ỷ tử vong......

Niên Dương tuy không phải con ruột của quốc vương, nhưng lại là hoàng tử, cho nên sau khi công chúa qua đời, anh ta cũng được hưởng quyền thừa kế......

"Không hẳn."

Nam chính cũng không tham dự chuyện này, toàn bộ sự việc đều là Liễu Ti Niểu làm, nhưng lúc sau anh ta vẫn nghe đề nghị của Liễu Ti Niểu, tuyên bố cô tử vong, tiếp nhận vương vị.

"Hẳn là không phải ngài trùng hợp cứu tôi chứ?"

Hoa Vụ cũng không giấu giếm: "Gặp được anh quả thật là trùng hợp, nhưng cứu anh, đúng là có mục đích khác."

Bách Tân không ngờ Hoa Vụ sẽ nói thẳng như vậy.

"Ngài cũng muốn quân đoàn thứ chín?"

Hoa Vụ: "Ta phải lấy vương vị của ta về."

Bách Tân: "Trí tuệ nhân tạo rất nguy hiểm."

Lúc trước cha anh ta từng nói, vĩnh viễn cũng đừng để những chiến sĩ mô phỏng đó xuất hiện lần nữa.

Mấy năm nay, anh ta thận trọng tuân theo di nguyện của cha, mai danh ẩn tích, phiêu bạt khắp nơi.

Hoa Vụ thở dài, phiền muộn nói: "Nhưng không có bọn họ, ta phải trở lại Đế Đô Tinh như thế nào? Ta có trận đánh ác liệt phải đánh, ta cần có...... Trợ lực."

Hoa Vụ nhìn ra Bách Tân cũng không quá tình nguyện để cho quân đoàn thứ chín xuất hiện một lần nữa, cô cũng không ép buộc.

"Không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ, ta sẽ không làm khó anh."

"Đương nhiên, nếu anh không đồng ý, ta cũng hy vọng anh sẽ không đứng ở phe đối lập với ta."

Bách Tân nghiêm túc nói: "Đó là dĩ nhiên, ngài cứu tôi một mạng, còn có ân tình của quốc vương, tôi sao có thể vong ân phụ nghĩa."

Bách Tân dừng một chút, nghiêm túc nói: "Mong ngài cho phép tôi cân nhắc suy nghĩ."

Hoa Vụ khẽ gật đầu, "Bây giờ ta đi làm chuyện khác, anh có thời gian suy nghĩ."

......

......

Ân Phùng đi từ khoang điều khiển ra, vừa lúc thấy Phương Lang đưa Bách Tân vào trong phòng.

Hắn ở bên ngoài chờ Phương Lang ra.

"Anh Ân." Phương Lang kêu một tiếng, "Anh ở đây làm gì?"

"Anh ta tỉnh rồi?"

"Vâng, mới vừa tỉnh."

Ân Phùng: "Cô ta đã từng gặp Bách Tân này à?"

Phương Lang biết 'cô ta' trong miệng Ân Phùng chỉ ai, "Vâng, từng gặp."

"Bọn họ nói chuyện gì đấy?"

"Tôi không biết được......" Phương Lang vô tội nói: "Bà chủ không cho tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro