Chương 580: Vọng tưởng trời sao (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
Beta by DMP.

====

Sau khi giải quyết xong con đường tiến vào Đế Đô Tinh của chiến sĩ mô phỏng, Hoa Vụ bắt đầu đến thăm hỏi từng cán bộ của Đế Đô Tinh.

Câu đầu tiên mà những người này hỏi khi gặp mặt đều là tại sao cô vẫn chưa chết.

Ánh mắt vừa phức tạp lại khiếp sợ đó, Hoa Vụ còn cảm thấy mình không chết, hình như rất có lỗi với bọn họ.

Công chúa qua đời cũng chỉ mới hơn hai năm.

Niên Dương còn chưa ngồi vững ngai quốc vương, không ít người đều không ủng hộ anh ta, thậm chí muốn kéo anh ta xuống khỏi vị trí quốc vương.

Những quan viên đã từng nguyện trung thành với hoàng thất, đều chưa thay đổi lập trường.

Biết được Hoa Vụ bị người ta hãm hại, những người này đều ngỏ ý muốn lập tức lấy lại công đạo cho cô.

Nhưng Hoa Vụ nói không vội, chờ cô sắp xếp xong rồi lại hành động.

Để cho an toàn, Hoa Vụ vẫn bảo Bách Tân phái chiến sĩ mô phỏng giám sát những người đó, để tránh có người đâm sau lưng.

Không thể không nói đến sức mạnh của chiến sĩ mô phỏng.

Giám sát một người cần rất nhiều người bình thường, nhưng chỉ cần một chiến sĩ mô phỏng đã có thể giải quyết.

Cái thứ này mà có được ý thức tự chủ, vậy thì thật sự rất rắc rối.

......

......

Ngân Phục tinh.

"Thủ lĩnh, đã bắt được hết rồi." Miêu Tứ nhanh chóng đi từ ngoài cửa vào, trên mặt nở nụ cười sung sướng, "Thủ lĩnh, lần này sẽ không còn nỗi lo về sau nữa."

Người ngồi ở trên ghế màu đen hơi ngẩng đầu, con mắt xanh nhạt yên tĩnh như trời sao, sâu xa bí ẩn, khiến người khác không dám nhìn trộm.

Miêu Tứ nhìn vào mắt hắn, nụ cười bớt đi vài phần, dè dặt hơn.

Anh ta cung kính bẩm báo: "Thế lực của Norman đã tan rã hết cả, không có khả năng tiếp tục gây sóng gió nữa."

Vị thủ lĩnh mới nhậm chức này, trong thời gian ngắn đã kéo được Norman xuống ngựa, cũng thanh trừ hết thế lực của Norman.

Thật sự giống như có thần trợ giúp.

Bây giờ phía dưới đều truyền miệng rằng, hắn đã được định sẵn sẽ trở thành thủ lĩnh, dẫn dắt Nữ Thần Sinh Mệnh đi đến thời kỳ huy hoàng tiếp theo.

Trong Nữ Thần Sinh Mệnh, truyền kỳ trước đó là người một tay thành lập nên nơi này.

"Cho dù là lúc nào cũng không được thiếu cảnh giác."

"Thủ lĩnh dạy chí phải."

Miêu Tứ không dám phản bác lời của vị thủ lĩnh mới này.

"Kiểm kê người bây giờ của chúng ta xem." Đầu ngón tay Ân Phùng gõ lên thành ghế, chậm rãi nói.

"Thủ lĩnh, đây là muốn làm gì vậy?"

Ân Phùng nhìn hư không, hơi nhíu mày lại, có chút bất mãn và bất đắc dĩ: "Hôn lễ của quốc vương mới bên đế quốc sắp bắt đầu rồi."

Đồng tử Miêu Tứ hơi chấn động, chí hướng của thủ lĩnh to lớn như vậy sao? Muốn trực tiếp khai hỏa với đế quốc?

Lại nói tiếp, đã lâu không thấy cô gái luôn đi theo bên người thủ lĩnh đó đâu......

"Đi chuẩn bị đi."

Miêu Tứ muốn nói gì đó, nhưng mà Ân Phùng không định nghe nữa.

Anh ta ngập ngừng rời đi, hơi lo lắng.

Bọn họ vừa trải qua nội loạn, mới lắng xuống chưa được bao lâu, bây giờ khai hỏa với đế quốc, Nữ Thần Sinh Mệnh có thể kiên trì được không?

Nhưng thủ lĩnh mới và Norman đều có một tật xấu —— không tiếp thu kiến nghị của người khác, chỉ theo ý của mình.

Không hổ là được cùng một thủ lĩnh dạy dỗ.

Ân Phùng và Norman đều là con trai nuôi của thủ lĩnh tiền nhiệm.

Trước kia thủ lĩnh tiền nhiệm bị thương, không thể có con của mình được, cho nên ông ta đã nhận vài đứa con nuôi.

Ông ta dung túng cho đám con nuôi đấu đá, nhìn bọn họ trưởng thành trong chém giết.

Tính cách của những đứa con nuôi này, đứa trước kỳ quái hơn đứa sau.

Vấn đề Miêu Tứ có thể nghĩ đến, Ân Phùng há có thể không nghĩ đến được?

Bây giờ Nữ Thần Sinh Mệnhkhông thích hợp khai chiến.

Nhưng Hoa Vụ đã giúp hắn lấy vị trí thủ lĩnh Nữ Thần Sinh Mệnh —— tuy rằng hắn cảm thấy, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể làm được.

Nhưng bây giờ sự thật chính là như thế.

Cho nên hắn phải đi giúp cô.

Ai có thể ngờ được, đường đường công chúa điện hạ, lại sẽ cấu kết với hải tặc.

Không biết người của đế quốc biết rồi, có tước đi thân phận công chúa của cô không.

Nhưng mà trước đó, cô phải khôi phục được thân phận công chúa đã.

......

......

Đế Đô Tinh.

Gần đây Liễu Ti Niểu đang chuẩn bị đồ cho hôn lễ, ngày nào cũng rất bận rộn.

Trong nhà thường có khách lui tới, đều cần cô ta đi tiếp đãi.

Hôm nay vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lát, lại bị mẹ gọi vào trong phòng trò chuyện cả buổi.

Cô ta đi ra khỏi phòng, chậm rãi thở ra một hơi, "Chỉ có kết hôn thôi, sao mà rắc rối như thế chứ."

Quản gia bên cạnh cười nói: "Mới vậy ngài đã ngại phiền rồi sao? Chờ ngài làm vương hậu, còn có nhiều chuyện cần xử lý hơn đó."

Đời trước Liễu Ti Niểu không trải qua những cái này, cô ta không biết có nhiều chuyện như vậy......

Quản gia tiếp tục nói: "Bệ hạ đối xử với cô tốt thật đấy, vừa rồi còn phái người tới đưa cho cô vài thứ, cô muốn đi xem một chút không?"

"Hôm nay không có khách nhỉ?"

"Không có."

"Vậy đi xem thôi."

Liễu Ti Niểu đi xem đồ Niên Dương sai người đưa tới, phát hiện đều là những thứ cô ta từng nói.

Còn có rất nhiều là trong vương cung, thuộc về riêng vị công chúa kia......

Bây giờ đều được đưa tới nơi này của cô ta.

Nghĩ đến Niên Ỷ, đáy lòng Liễu Ti Niểu lại hơi bất an.

Người trên hoang tinh cũng không tìm được hành tung của ả, bên kia cũng nói không có tình huống bất thường gì xảy ra.

Bọn họ kết luận chắc chắn Niên Ỷ đã bị Trùng tộc ăn rồi.

Tuy rằng Liễu Ti Niểu cảm thấy lấy năng lực rác rưởi của cô công chúa nhỏ kia, không có khả năng chạy ra khỏi hoang tinh.

Nhưng lỡ như......

Lỡ như ả may mắn thì sao?

"Cô à? Cô à...... Cô đang nghĩ cái gì thế?"

"Không......" Liễu Ti Niểu hít sâu một hơi, bây giờ chỉ có thể tin là cô ta chết rồi.

Liễu Ti Niểu xem đồ xong, về phòng trước.

Cô ta về phòng thì gọi điện cho Niên Dương.

Một lát sau Niên Dương mới nhận, hình ảnh của anh ta chiếu trên hư không, đang dựa vào bàn xử lý công việc.

"Sao thế?"

"Không sao cả, chỉ là sắp kết hôn, có hơi căng thẳng."

Niên Dương: "Có gì mà phải căng thẳng? Lúc em giết Trùng tộc cũng đâu căng thẳng."

"Cái đó khác."

Qua mấy ngày nữa, cô ta sẽ là vợ chính thức của anh.

Cô ta sẽ không để cho bên cạnh anh tiếp tục có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy nữa, anh chỉ có thể có một vị vương hậu là mình thôi.

"Phía anh không có chuyện gì chứ?" Hôn sự của bọn họ cũng không được tất cả mọi người tán đồng, còn có rất nhiều người không tán đồng, cứ hành mãi.

Niên Dương: "Không sao, em không cần lo lắng mấy chuyện đó."

Liễu Ti Niểu: "Em lo lắng cho sức khỏe của anh, mấy ngày nay anh cũng không nghỉ ngơi đủ đúng không?"

Niên Dương và Liễu Ti Niểu nói chuyện qua lại một lát rồi tắt máy.

Trong điện an tĩnh, Niên Dương thở dài một hơi, day day trán.

Gần đây đúng là rất phiền lòng, nhưng những người đó cũng chỉ có thể náo loạn thôi......

Khi Niên Dương xử lý xong công vụ thì đã là đêm khuya, anh ta đứng dậy rời khỏi đại điện, đi về chỗ nghỉ ngơi của mình.

Niên Dương dừng ở hành lang, nhìn đội ngũ đi qua thành hàng ở phía xa, hỏi người bên cạnh: "Có phải gần đây đội tuần tra tăng lên rồi không?"

"Bẩm quốc vương, sắp đến ngày cưới của người, để bảo đảm an toàn của vương cung, nên gia tăng thời gian và đội ngũ tuần tra."

Niên Dương nhíu mày, "Sao ta thấy mấy người này toàn những gương mặt mới."

"Do người không đủ, cho nên điều người từ bên quân đoàn 4 tới đây." Người phía sau nói: "Người yên tâm, đều là do trưởng quan Ngụy sắp xếp."

Niên Dương khá tín nhiệm vị trưởng quan Ngụy này, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro