Chương 599: Vọng tưởng trời sao (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.

====

Sau khi nữ vương trùng tộc chết, trùng tộc liền như rắn mất đầu, bắt đầu sụp đổ.

Rất nhiều trùng tộc không quá thích chiến tranh bắt đầu rút lui, trốn vào không gian bao la.

Những trùng tộc hiếu chiến lại không có ý định rút lui, trông có vẻ muốn cùng loài người sống mái một phen.

Các tinh hệ lớn muốn lấy lại lãnh thổ đã mất, chắc còn cần một ít thời gian.

Lúc Hoa Vụ trở lại phòng tuyến đã là một tháng sau.

Bên này có Bách Tân trấn giữ, không có vấn đề gì lớn.

Nhưng những nơi khác ít nhiều gì cũng có vấn đề, Hoa Vụ phải về Đế Đô Tinh, giải quyết mấy chuyện này.

......

......

Đêm trước khi khởi hành về Đế Đô Tinh, Hoa Vụ nói chuyện công việc với Bách Tân xong, Bách Tân vừa đi, Ân Phùng đã ngồi vào đối diện.

Ân Phùng cũng không nói nhảm, mở miệng hỏi luôn: "Cô phải đi về à?"

"Ừ." Hoa Vụ gật đầu.

Hoa Vụ cho là Ân Phùng muốn nói gì đó, vậy mà nói xong câu đó là hắn im luôn.

Cứ ngồi không cũng chẳng để làm gì, Hoa Vụ đành phải chủ động hỏi: "Khi nào thì anh về Ngân Phục Tinh?"

"Hai ngày nữa."

"Lần này các anh tổn thất bao nhiêu người?"

"Khoảng một phần ba." Ân Phùng nói. "Nhưng chiến hạm trong danh sách Nữ Thần thì tổn thất rất nhiều."

"Vậy tôi bảo Bách Tân đi giúp anh." Hoa Vụ rất hào phóng.

"Không cần."

"Đâu có được, sao có thể bạc đãi các anh chứ." Hoa Vụ vỗ bàn, "Quyết định vậy đi."

"......"

Hoa Vụ đảo mắt hai lần, đề nghị: "Hay là chúng ta ký cái hiệp ước đi, sau này Nữ Thần Sinh Mệnh không được cướp tài nguyên của tinh hệ bọn tôi, bọn tôi cũng sẽ không chèn ép Nữ Thần Sinh Mệnh nữa."

Ân Phùng: "Sao tôi phải ký?"

Nữ Thần Sinh Mệnh cách tinh hệ của Đế Quốc gần nhất, nếu hắn đồng ý ký cái hiệp ước này, vậy phải di dời Nữ Thần Sinh Mệnh.

Dù sao các tinh hệ khác quá xa, không tiện.

Hoa Vụ: "Vì hòa bình."

Ân Phùng: "Tôi không yêu hòa bình."

Hoa Vụ nghẹn lời, "Vậy chứ anh yêu cái gì?"

Ân Phùng bĩu môi: "Hải tặc không yêu gì cả."

Hoa Vụ từ từ đưa ngón cái lên, "Vậy anh suy xét đề nghị lúc trước của tôi đi, xây dựng sự nghiệp."

(DMP: sự nghiệp bá chủ tinh tế :))))

Ân Phùng: "......"

Ân Phùng không muốn dựng sự nghiệp gì cả, hắn đứng dậy định đi.

Bước được hai bước lại dừng lại: "Lần này chia tay, không biết bao giờ mới gặp lại, cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

"???" Hoa Vụ chỉ vào vòng tay trên cổ tay: "Chúng ta không thể dùng nó giao lưu sao?"

Ân Phùng: "......"

Ân Phùng xụ mặt đi mất.

......

......

Ngày hôm sau Ân Phùng không đi tiễn Hoa Vụ, nhưng hắn cũng tới nơi, nhìn Hoa Vụ lên phi thuyền.

Mãi đến khi phi thuyền cất cánh, biến mất trong biển sao trời rộng lớn, hắn mới thôi không nhìn nữa.

Đối với Niên Ỷ, Ân Phùng không nói được rốt cuộc cảm giác của mình là gì.

Chỉ là rất lạ, cũng có hơi rung rinh.

Nhưng còn chưa đến thích.

Ân Phùng không cố nghĩ sâu, rất nhanh hắn đã dẫn đám Miêu Tứ rời đi, trở về Ngân Phục Tinh.

Mà Hoa Vụ nói muốn đền cho hắn những chiến hạm đã bị tổn thất, thật sự là nói được làm được.

Nhưng cô không đền chiến hạm luôn, mà là để Bách Tân đưa các loại nguyên vật liệu quý hiếm tới cho hắn.

Có số nguyên vật liệu này, chế tạo chiến hạm một lần nữa không phải là vấn đề.

Ân Phùng bận rộn xử lý vài đợt trùng tộc rải rác và khôi phục quy mô của Nữ Thần Sinh Mệnh, thời gian bỗng chốc đã qua mấy tháng.

Đôi khi hắn lại nghe được vài tin tức bên phía Đế Đô Tinh.

Phần lớn là về vị nữ vương bệ hạ kia.

Dưới sự dẫn dắt của cô, Đế Quốc đã khôi phục lại, không chỉ vậy, cô còn khôi phục Quân đoàn số 9.

Bách Tân trở thành nguyên soái quân đoàn 9.

Mà trên Tinh Võng cũng bàn luận sôi nổi về vị nguyên soái mới nhận chức này.

Còn có không ít người cảm thấy anh ta rất xứng đôi với nữ vương bệ hạ, sau này không chừng có thể sẽ trở thành vương phu.

Có người đăng ảnh chụp chung của hai người lên Tinh Võng, thiếu nữ khoác tay Bách Tân xuống khỏi xe, đèn flash chiếu lên người bọn họ, váy dạ hội vàng nhạt cùng với quân phục nguyên soái trắng tinh, hình ảnh đẹp như trong mơ.

Ân Phùng không cảm xúc tắt Tinh Võng đi.

"Thủ lĩnh."

Vừa lúc Miêu Tứ đi từ bên ngoài vào, thấy sắc mặt Ân Phùng không được tốt, hơi do dự.

Ban nãy có người chọc giận thủ lĩnh?

"Chuyện gì?"

"Cái đó...... Cũng không phải chuyện lớn gì." Miêu Tứ xoa xoa hai tay theo bản năng, "Là như vậy, dạo này ngài cũng vất vả, lúc mấy anh em ra ngoài có dẫn mấy người Ailla về......"

Miêu Tứ chiếu mấy tấm ảnh lên hư không.

"Ngài xem, có thích cái nào không."

Người Ailla đẹp có tiếng, giống cái lại càng đẹp.

Nhưng Ân Phùng chỉ liếc qua một lần, "Không có hứng."

Miêu Tứ gãi cằm, nhìn mấy tấm ảnh kia, "Thủ lĩnh, đẹp lắm mà...... Sao ngài vẫn không thích vậy?"

"A......" Miêu Tứ hình như nghĩ ra gì đó, "Hay là ngài không thích phụ nữ."

Vừa nói xong lại chiếu mấy tấm hình khác, "Ngày xem thử, mấy cái này không tồi, ngài chọn một cái?"

Miêu Tứ bị Ân Phùng đuổi ra.

"Sao rồi, thủ lĩnh chọn chưa?"

Người chờ bên ngoài lập tức dồn lên, lôi kéo Miêu Tứ hỏi, trên mặt đều là chờ mong.

"Không......"

"Hay là thủ lĩnh có vấn đề gì thật?"

"Không thể nào, trông thủ lĩnh rất khỏe mạnh."

"Trông khỏe thì khỏe thật chắc?"

"Hay là tìm cách...... Kiểm tra cho thủ lĩnh?"

"Bỏ đi, mấy người chán sống còn tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa."

"Tôi cảm thấy thân thể thủ lĩnh không bị làm sao cả, chắc chắn là thủ lĩnh không thích mấy thứ chúng ta tìm về."

"Thế mà còn không thích? Người Ailla còn đẹp hơn mấy cô công chúa hoàng gia đó......"

Miêu Tứ vuốt mặt, ôm tâm trạng nặng trĩu mở miệng: "Cũng không hẳn."

Mọi người nhìn về phía hắn.

"Vị nữ vương bệ hạ của Đế Quốc đó, mấy người gặp rồi phải không?" Miêu Tứ nói: "Theo sự quan sát của tôi, thủ lĩnh với cô ta hơi khác."

Đương nhiên, cũng chỉ là hơi khác.

Lúc hai người kia ở bên nhau, thật ra cũng không hòa hợp lắm......

Nhưng dù không hòa hợp, đó cũng là khác biệt.

Những người khác thủ lĩnh còn không thèm nhìn.

Mấy người nhìn nhau, sau một lúc lâu mới có người nhỏ giọng nói: "...... Chúng ta cũng đâu thể bắt nữ vương tới đây?"

Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, sau đó ai về nhà nấy.

Cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám xông tới Đế Đô Tinh cướp người.

Xem ra thủ lĩnh có số ế tới già rồi.

......

......

Ân Phùng không biết thuộc hạ của mình đánh giá sau lưng mình như vậy, hắn ra quy định mới, không cho cướp thuyền buôn.

Mọi người khó hiểu: "Thủ lĩnh, chúng ta hoàn lương hả? Vậy chúng ta ăn gì? Uống gì?"

"Đúng vậy đó thủ lĩnh."

Ân Phùng: "Mọi người có thể đi cướp của hải tặc."

"???"

Hải tặc khác không phải cũng cướp của người khác sao?

Sao bọn họ phải đi cướp secondhand?

Các hải tặc không hiểu.

Các hải tặc ngơ ngác ngốc nghếch.

Họp xong đi ra, mọi người tụm lại một chỗ bàn bạc, "Có phải thủ lĩnh muốn hành chúng ta không?"

"Gần đây chúng ta làm sai gì à?"

"Có đâu......"

"Hay là vụ giới thiệu người đẹp...... Thủ lĩnh không bất lực thật chứ? Không chừng là chúng ta chọc trúng chỗ đau của thủ lĩnh......"

"......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro