Chương 602: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.
Beta by Niniii.

====

Hoa Vụ nhịn cơn buồn nôn và ghê tởm xuống, cô quay về giường chuẩn bị thay quần cho bà già.

Cô mới vừa đưa tay ra thì bàn tay khô gầy của bà ta chợt đặt lên tay cô, có vẻ là định túm chặt lấy cô.

Nhưng Hoa Vụ đã phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức ấn tay bà ta lại, cũng ấn luôn cái đầu đang định ngẩng lên của bà ta xuống, hung dữ lườm bà ta, "Đừng có quấy."

Con ngươi vẩn đục của bà già trợn to, cổ họng gầm gừ một trận, không biết đang nói gì.

Nhưng coi biểu cảm của bà ta chắc cũng không phải lời hay ho gì.

Hoa Vụ làm như không thấy, lạnh mặt thay quần cho bà ta, dọn sạch giường rồi bước thẳng ra khỏi phòng, để mặc bà già kia giương mắt nhìn theo.

Hoa Vụ vừa ra khỏi cửa đã gặp hai người.

Từ trang phục và biểu cảm của hai người này, Hoa Vụ liếc một cái đã biết bọn họ là người chơi.

Hai người chơi này còn đi về phía cô, dè dặt hỏi: "Xin chào, xin hỏi cô có biết phòng thiết bị ở đâu không?"

Hoa Vụ nhìn bọn họ một lúc, đột nhiên nở nụ cười.

Hai cô gái hơi lo lắng, không biết cô hộ lý sắc mặt trắng bệch trước mắt đột nhiên cười biến thái như vậy là ý gì.

"Các cô muốn biết phòng thiết bị ở đâu đúng không?"

"À...... Đúng vậy."

"Các cô giúp tôi làm vài việc, tôi sẽ nói cho các cô biết."

"......"

Đây là phó bản thứ hai của hai cô gái, vẫn còn chưa quen với quy tắc, chỉ biết nếu NPC không thể hiện hẳn hoi là muốn hại người thì tối nhất là nên làm theo lời NPC.

Lúc nãy các cô ấy đã đi hai vòng tầng này.

Nhưng tìm thế nào cũng không thấy phòng thiết bị, hành lang trống rỗng cũng không có ai.

Các cô ấy hết cách, thấy Hoa Vụ nên mới đi tới hỏi.

Có thể nói, chỉ cần không phạm phải điều cấm gì, loại chuyện như chỉ đường, NPC vẫn sẽ giúp.

Nhưng bọn họ không ngờ NPC sẽ nhờ bọn họ làm việc.

"Hay là nhiệm vụ nhỉ? Phải làm xong nhiệm vụ mới tìm được phòng thiết bị."

"Có thể lắm......"

Hoa Vụ đã đi sang phòng bên cạnh, quay đầu thấy bọn họ không theo sau, lạnh lùng nói: "Ngơ ra đấy làm gì, đi theo."

"......"

Hai người nhìn xung quanh, hành lang dài ngoằng không có cửa sổ, không thấy được chút ánh sáng tự nhiên nào, đèn dây tóc trên trần nhà đã hỏng rất nhiều, chỉ có vài cái đèn sáng lên, cảnh vật có vẻ âm u tối tăm.

Bọn họ dìu nhau, bước ngắn bước dài đuổi theo Hoa Vụ.

Hoa Vụ dẫn theo hai người chơi, đi tới phòng số 4 trước, bảo bọn họ cho ông già trong phòng uống thuốc.

Ông già này đi đứng bình thường, nhưng rất khó chiều, lật bàn, kéo khăn trải giường...... Lật tung mọi thứ có thể lật, nhưng vẫn không uống thuốc.

Ông ta còn ra tay đánh người, hai cô gái người thì ăn một bạt tai, người thì bị kéo đứt một nhúm tóc.

Hoa Vụ đứng ngoài cửa nhìn, cảm thấy may vì mình không vào.

Nhưng sức lực người già có hạn, cuối cùng hai cô gái hợp sức vẫn ép được ông ta uống hết thuốc.

Sau đó Hoa Vụ lại dẫn bọn họ đi quét dọn phòng số 7, đi tắm cho phòng số 10......

Chờ làm xong hết mọi việc, Hoa Vụ lấy sơ đồ mặt bằng lúc trước đã xé khỏi một cánh cửa ra, chỉ vị trí phòng thiết bị cho hai cô gái.

Phòng thiết bị ẩn sau một căn phòng khác, không có đánh dấu gì bên ngoài, người không biết khó mà tìm được.

Hai cô gái cảm giác như vừa bước qua sinh tử, vội vàng chạy đi.

"Ồ, làm xong hết việc rồi ư? Hôm nay siêng đấy." Hai cô gái kia mới vừa đi không lâu, cô hộ lý tóc ngắn giao nhiệm vụ cho cô ở phòng nghỉ lại quay về.

Ánh mắt Hoa Vụ quét qua bảng tên trên ngực cô ta, mỉm cười: "Đều là nhờ chị Lan Phàm dạy tốt."

Mộc Lan Phàm hừ lạnh một tiếng, "Đi theo tôi."

Hoa Vụ rất ngoan ngoãn đi theo sau Mộc Lan Phàm vào một căn phòng như phòng thuốc, Mộc Lan Phàm lấy mấy lọ thuốc từ trong ngăn tủ ra, bắt đầu chia thuốc.

Hoa Vụ thấy Mộc Lan Phàm tập trung chia thuốc, ánh mắt cô đảo qua khắp phòng, dừng lại ở chỗ ống truyền thuốc, cô yên lặng tháo nó xuống, đi đến sau lưng Mộc Lan Phàm.

"Lát nữa cô cầm thuốc chia cho mấy người ở tầng này, nhớ là phải nhìn thấy họ uống hết, không thì tối nay cô khó mà yên được."

"Vâng."

Mộc Lan Phàm nghe người phía sau trả lời dứt khoát như vậy, cũng không có hỏi thêm gì khác thỉ có vẻ hơi khó chịu, "Nhớ là đừng có đưa sai thuốc, không thì tự gánh hậu quả. Tới đây rồi thì phải tuân theo quy tắc ở đây, đừng có lười biếng mãi, cũng đừng có hỏi chuyện linh tinh, làm tốt việc của mình."

Hoa Vụ kiên nhẫn chờ Mộc Lan Phàm nói xong, mãi cho đến khi cô ta chia xong phần thuốc cuối cùng.

"Những thứ tôi nói lúc nãy cô nhớ chưa......" Mộc Lan Phàm vừa định xoay người thì cổ đã bị siết chặt.

Cô ta bị kéo về sau, Mộc Lan Phàm giãy giụa muốn tóm lấy người phía sau, nhưng làm thế nào cũng không tóm được.

......

......

Trong phó bản, về sau NPC đều sẽ trở thành 'quái vật' đuổi giết bọn họ, bây giờ chúng nó không chết, về sau bọn họ sẽ phải chết.

Đương nhiên, phần lớn người chơi sẽ không lựa chọn giết NPC từ đầu.

Bởi vì trên người NPC có rất nhiều manh mối, có thể giúp người chơi giải khóa rất nhiều nhiệm vụ phụ, có được nhiều điểm tích lũy hơn.

Hơn nữa, giết NPC trước khi chúng tấn công người chơi có thể dẫn tới thứ đáng sợ hơn.

Nhưng Hoa Vụ không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn gia nhập đại gia đình NPC, tương thân tương ái với bọn chúng.

Ai mà không phải là biến...... Bé đáng yêu chứ.

Hoa Vụ bỏ công cụ gây án xuống, gỡ bảng tên trên ngực Mộc Lan Phàm ra, đổi cho bản thân.

Người trong viện dưỡng lão này nhận nhau bằng bảng tên —— giới hạn trong số nhân viên của viện dưỡng lão, ví dụ như viện trưởng, hộ lý, đầu bếp, không áp dụng lên mấy người già kia.

Hoa Vụ đổi bảng tên xong, lại tốn sức đặt Mộc Lan Phàm lên một chiếc xe lăn, cô chắc chắn bên ngoài không có ai mới đẩy Mộc Lan Phàm vào một căn phòng nọ.

Phòng này bị khóa, nhưng Mộc Lan Phàm có chìa khóa.

Hoa Vụ lấy chìa khóa mở cửa, đẩy Mộc Lan Phàm vào trong.

Trong phòng có một ông già đứng ở góc tường, nghe thấy tiếng động thì từ từ xoay người lại.

Tóc hoa râm trên đầu thưa thớt, ông ta rất gầy, đôi mắt như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, trên mặt chỉ còn da bọc xương.

Quần áo trên người cũng rất dơ, giống như rất lâu rồi chưa thay, hai mắt không còn sức sống.

Đứng ở đó trông như một con thây ma.

Hoa Vụ đẩy Mộc Lan Phàm đến trước mặt ông ta, "Ông Mộc, tôi đưa cháu gái ông tới thăm ông, cô ấy bảo rất muốn chơi với ông."

Con ngươi vẩn đục mất sức sống của ông già bỗng chốc sáng lên, ánh mắt dừng trên người Mộc Lan Phàm.

"Ông phải trông chừng cô ấy thật kĩ đó, nếu cô ấy chạy mất là không chơi với ông được nữa đâu." Hoa Vụ nhẹ giọng nói.

Có phó bản NPC chết rồi lại vùng dậy đi giết người chơi.

NPC của viện dưỡng lão Bách Phúc vừa hay có kỹ năng này.

"Được......" Ông già nói chuyện không được rõ ràng lắm, khuôn mặt da bọc xương nở nụ cười kì dị dữ tợn, nói: "Không chạy được...... Không chạy được, hì hì......"

Hoa Vụ buông xe lăn lùi về sau, "Vậy hai người nói chuyện vui vẻ, đừng đánh nhau nha."

Ông già này là ông của Mộc Lan Phàm, tuy là Mộc Lan Phàm đưa ông ta tới đây, nhưng lại rất ít quan tâm ông ta, nói là ngược đãi cũng không quá.

Ông già oán hận Mộc Lan Phàm, để Mộc Lan Phàm ở đây thì kể cả có xác chết có vùng dậy cũng không sao, dù gì hai người này cũng sẽ đánh nhau trước.

Hoa Vụ lạch cạch khóa thêm mấy cái khóa bên ngoài, nghênh ngang rời đi.

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Các bảo bối tranh thủ vé tháng nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro