Chương 604: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by Phong Tuyết Vô Ngân.

====

"A ——"

Hoa Vụ ngẩng đầu thì thấy một người chơi nam miệng đầy máu bên bàn của những người chơi khác, hai tay cậu ta che miệng, máu nhỏ giọt xuống từ kẽ ngón tay cậu ta, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cơm trắng trong bát.

Những người chơi còn lại đều bị dọa sợ, lần lượt rời xa bàn ăn, có người lộ ra ánh mắt hoảng loạn, có người cảnh giác đề phòng.

Mà những nhân viên kia lại làm như không nghe thấy, không phản ứng gì.

Hoa Vụ cũng rũ mắt xuống, làm bộ như cũng không nghe thấy.

"Vẫn may...... Chỉ là một mũi kim, không sao cả không sao cả."

"Cầm máu trước đã."

"Mọi người cùng giúp đi, nhổ ra giúp cậu ấy."

Người chơi nam nhìn mũi kim được rút ra trên bàn, là loại kim dùng để chích, giấu trong cơm, cậu ấy nhai một ngụm thì nó đã cắm thẳng lên hàm trên.

Cậu ấy che miệng không dám động đậy, may mà chỉ là một mũi kim, nếu như bị bỏ độc......

Sắc mặt người chơi nam trắng bệch nhìn về phía người chơi khác.

Lúc này không ai dám dùng thức ăn trên bàn nữa, đỉnh đầu mọi người đều bao phủ một tầng sương mù.

Hoa Vụ ngồi giữa một đám hộ lý, cẩn thận bới từng hạt cơm, xác định không có gì giấu ở bên trong thì mới yên tâm ăn hết.

Cơm nước xong, một hộ lý bên cạnh đưa cho cô một bản ghi chép ca trực, phía trên có ghi tên của Mộc Lan Phàm.

Xem ra đêm nay đến lượt cô đi trực.

Vụ trực đêm này......

Cũng không phải là công việc tốt lành gì.

Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở trên người người chơi đối diện, quyết định trút vạ...... Không phải, là tìm sự trợ giúp cho bản thân.

Khả năng bởi vì cô phải đi trực, những NPC kia cơm nước xong thì rời đi, cũng không quan tâm cô có đi hay không, nhà ăn chỉ còn lại đầu bếp nữ đang bận rộn trong phòng bếp cùng với đám người chơi kia.

Hoa Vụ điều chỉnh biểu cảm xong rồi cầm lịch trực ban đi tới, cô chỉ vào một người đàn ông, "Tối nay anh đi trực đêm."

Người bị chỉ tên chính là Triệu Bân, người tự giới thiệu bản thân làm kỹ sư.

"Trực đêm?"

Hoa Vụ cũng mặc kệ Triệu Bân có thắc mắc gì, nhắc nhở dựa theo thời gian trên lịch trực: "Thời gian trực là 12 giờ đến 7 giờ đúng sáng mai, ngoài kiểm tra phòng ra, không cần thiết thì không được rời khỏi phòng trực."

"Một mình tôi sao?"

Hoa Vụ kéo khóe môi cười một cái, "Anh muốn mời người khác cũng được."

Rè rè ——

Đèn trong nhà ăn nhấp nháy vài lần.

Trong ánh sáng lập loè, nụ cười của cô gái mặc đồng phục hộ lý cực kỳ âm trầm quỷ dị.

Câu nói kia như thể đồng nghĩa với 'Anh muốn mời người khác đi chết cũng được'.

Mọi người nhìn Hoa Vụ rời đi, mãi đến khi không thấy được bóng của cô, mới có một cô gái nhỏ giọng khóc nức nở: "Chúng ta còn phải sống sót ở đây sáu ngày, phải sinh tồn như thế nào đây......"

Đây là phó bản thứ hai của cô ấy, phó bản trước là do cô ấy may mắn nên mới sống sót.

Một người chơi trông có vẻ có chút kinh nghiệm trong đó đề nghị: "Tốt nhất mọi người không nên chia ra, bọn họ sẽ phân tán chúng ta rồi giết từng người một."

Mục tiêu chính của bọn họ là sống sót.

Nhưng nếu muốn lấy được điểm thì phải chủ động đi kích phát nhiệm vụ phụ.

Nhưng ngoài cung cấp manh mối cho bọn họ, các NPC còn sẽ nghĩ mọi cách giết bọn họ.

"Buổi tối chúng ta ở đâu?"

Những lời này mới vừa nói xong thì thấy hộ lý tên Mộc Lan Phàm mới rời đi vừa nãy lại quay về.

Trong tay cô cầm vài chiếc chìa khóa.

"Hai người một phòng." Hoa Vụ đặt chìa khóa lên trên bàn, vừa đúng có ba chiếc chìa khóa.

"Chúng ta có những bảy người......"

Hoa Vụ: "Mỗi tối đều sẽ có một người đi trực, mấy người chỉ cần ba căn phòng."

Chìa khóa giống nhau như đúc, bọn họ chỉ có thể chọn bừa.

Xác định tất cả mọi người đều đã chọn xong, Hoa Vụ lại cười nói: "12 giờ tối đến 7 giờ sáng, phải đảm bảo trong phòng có hai người nha."

"Nếu...... Nếu như không có thì sao?"

Nụ cười của Hoa Vụ dần phai nhạt, "Vậy thì sẽ có những người khác vào ở cùng đó."

Những người khác vào ở cùng......

Là người nào?

Hoa Vụ không có ý định tiếp tục giải thích nghi vấn của bọn họ, cô nhanh chóng đi lên tầng 3.

Trong tay cô còn có một chiếc chìa khóa.

Thứ này là cô phát hiện ở trên chiếc bàn trong phòng trực, phía trên có đánh dấu là chìa khoá ký túc xá, rõ ràng là cho mấy người chơi kia.

Hoa Vụ cất chìa khoá kia đi, tới phòng thuốc Mộc Lan Phàm đưa cô tới trước đó, tìm một ít thuốc ở bên trong rồi uống.

Cơ thể này của cô vẫn còn bệnh, bởi vì có thiết lập người mang thai, cho nên nếu bây giờ không uống thuốc thì về sau sẽ thành bệnh nặng.

Đến lúc đó muốn tìm thuốc sẽ vô cùng khó khăn.

Lúc ấy nguyên chủ không thể lấy được thuốc, sau đó suýt nữa thì chết.

Vẫn may......

Bây giờ toàn phòng thuốc đều là của cô.

Hoa Vụ, kẻ sở hữu toàn bộ phòng thuốc cảm thấy đây mới là đãi ngộ mà nữ chính nên có.

Uống thuốc xong, Hoa Vụ trở về căn phòng nghỉ mà cô tỉnh lại kia.

Căn phòng nghỉ này hẳn không phải là ký túc xá, chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời của hộ lý.

Không biết là do vừa mới ăn cơm, hay là vận động qua lại, cô cảm thấy có hơi khó chịu, chạy tới chạy lui vào phòng vệ sinh nôn ra rất nhiều lần.

Chờ tới khi cô nằm lên trên giường thì đã gần 12 giờ.

Hoa Vụ yếu ớt ôm bụng, bây giờ cô chính là một người mang thai......

......

......

Hoa Vụ nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, lại nhìn thời gian thì đã hơn 12 giờ.

Bên ngoài vẫn vô cùng yên tĩnh.

Ước chừng qua hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, Hoa Vụ nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài hành lang.

Cửa phòng nghỉ cách âm không tốt, âm thanh kia vô cùng rõ ràng, giống như ở ngay bên tai cô.

Một giờ rồi, hẳn là Triệu Bân đang bắt đầu kiểm tra phòng.

Hoa Vụ nghe thấy tiếng bước chân kia đi từ xa tới rồi dừng tại đây, cuối cùng lại dần dần đi xa.

Khi tiếng bước chân dừng lại liền có tiếng vặn tay nắm cửa vang lên.

Nhưng mà ngoại trừ âm thanh này thì không có tiếng bước chân, bên ngoài lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Hoa Vụ nghe thấy có tiếng vang rất nhỏ ở bên ngoài, cô ngẩng đầu thì thấy tay nắm cửa đang bị đẩy xuống từ từ.

Có người mở cửa từ bên ngoài!

"......"

Hoa Vụ ngồi dậy, vẻ mặt từ ái vuốt ve bụng, "Con yêu, có người muốn hại con nè."

Lúc cô vào đã khóa trái cửa, người bên ngoài không mở ra được, bắt đầu điên cuồng kéo cửa.

Khoá cửa cũ kỹ không cách nào gánh nổi sức nặng, đã lung lay sắp đổ.

Âm thanh sột soạt bị phóng đại lên gấp nhiều lần trong đêm tối, kéo căng từng sợi dây thần kinh.

Hoa Vụ cũng không hoảng loạn, cô ra một con dao phẫu thuật dưới gối ra rồi kéo chăn đi đến cạnh cửa.

Cô đứng ở phía sau cửa, giữ chặt tay nắm cửa sắp rơi xuống, sau đó hơi hé cửa ra.

Chắc là người bên ngoài đã dựa vào trên cửa, điên cuồng ấn tay nắm cửa.

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, hắn lập tức ngã vào trong.

Cơ thể lảo đảo đi vào trong vài bước, tầm mắt đảo qua căn phòng, nhưng không nhìn thấy ai.

Hắn vừa định xoay người, chợt một chiếc chăn chụp lên đầu hắn.

Giây tiếp theo mông hắn bị chân ai đó đá, cả người gục xuống đất.

Hắn còn chưa kịp bò dậy đã cảm thấy bản thân bị thứ gì đó đè lại, tứ chi hắn đều bị chăn trói buộc, căn bản không thể giãy giụa.

Xoẹt ——

Vải trên đầu bị xé mở.

Nhờ ánh sáng mờ từ đèn báo của chiếc máy không xác định trong căn phòng, hắn thấy một bóng đen vụt qua đỉnh đầu.

Bóng đen kia dần hiện ra hình dáng một người.

Gương mặt người kia giống như đang cười, giọng nói mềm nhẹ dịu êm dừng bên tai hắn, "Chào buổi tối."

Cảm giác lành lạnh lướt qua cổ.

Chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống chăn và sàn nhà.

"Ồ......"

"Muộn như vậy rồi, không ở trong phòng ngủ còn chạy linh tinh ra ngoài, không ngoan nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro