Chương 625: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.

====

"Thư Oanh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn người ngăn cản ánh nắng trước mặt mình.

Há!

Rau hẹ tự dâng đến cửa kìa!

Phương Khả Duyệt từ trên cao nhìn xuống cô, mang ý cười trên mặt, cô ta vươn tay: "Khó lắm mới gặp được người quen, đúng lúc Lê Thịnh cũng ở đây, chi bằng chúng ta lập đội nhé?"

Hoa Vụ nhìn cô ta không nói lời nào.

Phương Khả Duyệt đợi một lúc, bầu không khí dần trở nên khó xử.

"Cô nghĩ sao?"

Hoa Vụ vẫy tay với cô ta: "Cô ngồi xuống đây."

"..."

Phương Khả Duyệt không hiểu lắm, do dự một chút thì vẫn ngồi xổm xuống.

Không cần ngước lên nhìn Phương Khả Duyệt, lúc này Hoa Vụ mới hỏi: "Cô vừa nói gì cơ?"

"......" Vừa rồi nó không nghe mình nói gì à? Phương Khả Duyệt hít sâu một hơi, giữ tươi cười trên mặt: "Tôi nói là, chúng ta có thể lập đội."

"Lập đội ư?"

"Ừm, phó bản này nhiều người như vậy, lập đội cũng rất bình thường."

Người chơi càng nhiều thì càng loạn, không ai biết lai lịch của những người chơi này.

Cho nên lập đội rất quan trọng.

Nếu là người quen biết thì lập đội sẽ an toàn hơn một chút.

"Trước đó cô đã hợp tác với Lệ Thịnh rất tốt, chúng tôi cảm thấy cô có thể gia nhập với chúng tôi."

Câu này của Phương Khả Duyệt lập tức buộc cô ta và Lê Thịnh chung một chỗ, cô ta nói cho Hoa Vụ, cô ta đại biểu hai người bọn họ đến mời cô.

Hoa Vụ cảm thấy Phương Khả Duyệt rất dũng cảm.

Vậy mà cô ta lại bắt nữ chính làm công cho cô ta.

Nghĩ cái gì vậy!

Nữ chính đóng vali lại, nhếch môi cười với cô ta: "Không cần, dê bò mới thành đàn."

Phương Khả Duyệt: "..."

"Cô chờ tôi một chút!!" Thời Ưu luống cuống tay chân đóng vali lại, lôi kéo Hoa Vụ rời đi.

Phương Khả Duyệt nhíu mày, cảm thấy Thư Oanh không giống với trước đó.

Nhưng dù sao bọn họ cũng đã tách ra lâu vậy rồi, một phó bản có thể hoàn toàn làm thay đổi một người.

Cô ta trở lại bên Lệ Thịnh: "Có lẽ cô ấy sẽ không gia nhập với chúng ta."

Lệ Thịnh có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì.

"Đi về trước đi."

"Ừm. Những thứ mà tối hôm qua chúng ta gặp, anh cảm thấy là gì?"

Lê Thịnh lắc đầu: "Trời tối quá, hơn nữa lại là trong rừng rậm, có sương mù, không nhìn rõ được."

Phương Khả Duyệt: "Người chơi khác nói ở trong làng sẽ an toàn."

"Có lẽ chỉ là tạm thời thôi, sau này ở trong làng cũng sẽ không an toàn nữa." Lê Thịnh nói.

......

......

Sau khi đám người xách hành lý trở về không lâu, con trai của trưởng thôn trở lại, anh ta chỉ dẫn một người chơi về.

Hai người còn lại không tìm được, có thể là chết rồi.

Thời gian chưa đến hai mươi tư giờ đã chết mất ba người, còn có một người bị thương nặng hôn mê bất tỉnh.

Ngay lúc bầu không khí đang rất nghiêm trọng, trưởng thôn đến chỗ bọn họ.

"Lúc trước mọi người nói muốn tìm loài thực vật gì đó, tôi không yên tâm để cho mọi người ra ngoài một mình, đành để cho A Thủy nhà tôi đi cùng mọi người vậy."

A Thủy là con trai của trưởng thôn.

Đây cũng là nhiệm vụ của bọn họ.

"Chúng ta phải tìm cái gì?"

"Ai biết chứ......"

"Nhắc nhở của trò chơi này quá ít, đây không phải là bẫy người ta à?"

"Cứ đi theo trước đi."

A Thủy gọi hai người trẻ tuổi khác trong thôn, mang theo đội ngũ mười sáu người ra khỏi thôn.

Đến một lối rẽ, A Thủy để cho mọi người tự chọn đội ngũ, bọn họ phải tách ra.

Mười mấy người cùng ở một chỗ thì hành động có hơi bất tiện, trò chơi thiết kế để bọn họ tách ra cũng bình thường.

Đây không phải là điều mà bọn họ có thể thay đổi được.

Nếu bọn họ không đồng ý thì có lẽ sẽ nhanh chóng gặp chuyện ngoài ý muốn.

"Chúng ta chọn ai đây." Thời Ưu dính chặt bên người Hoa Vụ, lấy dáng vẻ của một người đứng xem.

Hoa Vụ nhìn A Thủy và hai thôn dân kia: "Cậu nghĩ nên chọn ai?"

Thời Ưu do dự: "Không biết...... Cảm thấy ai cũng không an toàn."

"Vậy cậu cảm thấy ai không an toàn nhất?"

"......"

Thời Ưu không lên tiếng.

Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn, cười híp mắt cổ vũ: "Không sao đâu, cậu cứ nói đi, không phải lo sẽ nói sai."

Có lẽ Thời Ưu bị lời cổ vũ của Hoa Vụ tác động, cẩn thận nói ra ý nghĩ của mình: "Người bên trái A Thủy."

"Vậy chọn anh ta đi."

"......"

Trên khuôn mặt tuấn tú của Thời Ưu là mờ mịt không hiểu nổi.

"Vì sao?"

Hoa Vụ sờ sờ cằm, cho một lời giải thích hoàn mỹ và hợp lý: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

Thời Ưu: "......"

Bây giờ...... Việc này không ổn lắm nhỉ?

Hoa Vụ, người đại diện của nguy hiểm vỗ bả vai Thời Ưu: "Để chúng ta xem thử nguy hiểm đến mức nào."

Thời Ưu: "......"

Không hiểu, nhưng đùi vàng nói chắc chắn không sai.

......

......

Hoa Vụ chọn người thanh niên tên A Minh, cơ thể của cậu ta gầy hơn hai người kia nhiều, suốt đường đi cũng không thấy cậu ta nói chuyện, giống như không quá am hiểu cách giao lưu.

Đội ngũ của A Minh ngoại trừ Hoa Vụ và Thời Ưu, còn có một nam một nữ.

Nữ là cô gái mặc đồ như bao tải, người nam hơi lạ mặt, có lẽ là người chơi trong nhóm trở về lúc sáng.

Hoa Vụ nhìn sang, cậu trai khẽ gật đầu.

Cô gái thần bí mở miệng: "Tôi tên Sơ Cát, hôm nay khá là may mắn."

Câu này của cô ấy không đầu không đuôi, cũng không biết là nói với ai.

Chỉ là cô ấy mở miệng, cậu trai cũng nói theo: "Vạn Văn Ngạn."

Hoa Vụ và Thời Ưu xưng tên xong, A Minh đã đi về phía trước được một khoảng.

A Minh dẫn bọn họ đi một con đường rất khó đi —— Không phải, là không có đường, tất cả đều dựa vào A Minh tạo ra một con đường ở phía trước.

Bọn họ lại đi lên núi.

Sau một tiếng, Hoa Vụ đã hoàn toàn chết lặng với cảnh vật xung quanh, cô uống một ngụm nước, hạ giọng hỏi A Minh ở phía trước: "Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"

A Minh dừng lại, chỉ lên trên, dùng tiếng phổ thông không quá trôi chảy đáp: "Thực vật mọi người muốn tìm ở trên núi."

"Loài thực vật gì?"

A Minh nhíu mày: "Không phải mấy người muốn đến xem sao?"

"Tôi không biết, là bọn họ muốn đến, tôi bị ép phải đến theo." Hoa Vụ thuận miệng nói bừa.

"Vậy à......" A Minh nói: "Người trên đảo chúng tôi gọi nó là hoa Quỷ Ảnh."

"Hoa Quỷ Ảnh? Sao tên lại mang điềm gở như vậy chứ?" Sơ Cát ở phía sau nói.

A Minh không trả lời: "Đi nhanh lên, trước khi trời tối chúng ta phải về thôn."

Sơ Cát xách theo áo bao tải, khó khăn bò lên trên: "Vì sao chúng ta phải đi xa vậy để xem nó chứ?"

Cô ấy nói không to lắm, đương nhiên chỉ nói cho người chơi ở đây nghe.

Bối cảnh trò chơi đặt ra là bọn họ đến đây nghỉ phép.

Nghỉ phép thì nghỉ phép, sao lại đến xem hoa làm gì?

"Có thể là rèn luyện năng lực leo núi của chúng ta." Hoa Vụ chống nạnh, hỏi A Minh trước mặt: "Tôi không đến nhìn hoa đó có được không?"

A Minh hoàn toàn không để ý cô, cắm đầu đi về phía trước.

Hoa Vụ: "......"

Hoa Vụ xắn tay áo tượng trưng, tiện tay quơ một cành khô đuổi theo A Minh.

Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn thấy vậy cũng không phát hiện gì, chỉ có Thời Ưu có dự cảm không tốt.

So với nguy hiểm bên ngoài thì hình như cô còn nguy hiểm hơn......

......

......

Năm phút sau.

Bốn người vây quanh A Minh không rõ sống chết trên mặt đất, gió ào ào trên núi dường như cũng lắng lại.

"Cô giết anh ta làm gì?" Cuối cùng Sơ Cát cũng tìm được giọng nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro