Chương 631: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.

====

Ngoài miệng thì Hoa Vụ nói là 'ảo giác của cô', nhưng hành vi lại không hề kiềm chế, trên mặt viết mấy chữ to rõ ràng 'tôi không ưa mấy người'.

Phương Khả Duyệt rất thức thời, không tiếp tục tự làm khó bản thân.

Hoa Vụ ăn một ít đồ ăn, mở giao diện trò chơi ra, nhìn mục 'đạo cụ' trống rỗng, rơi vào trầm tư.

Lúc trước nguyên chủ ở trong phó bản người mới ít hơn một vạn điểm tích lũy, quả thật không lấy được cái đạo cụ nào.

Cứ coi như sau này có được, cũng cần phải đạt được số điểm cao mới có cơ hội.

Không giống người chơi khác, cho dù đạo cụ không có tác dụng gì thì trong một phó bản cũng có thể nhặt được một hai cái.

Nữ chính đây là bị nhắm vào mà!!

Làm nữ chính khó quá!!

Đáng giận!!

Hoa Vụ tức giận đóng giao diện trò chơi lại, dựa vào ven tường bắt đầu tự kỉ.

Thời Diễm chủ động dịch đến bên cạnh cô, "Sao lúc trước cô bắn chết được trong một phát súng thế?"

Hoa Vụ uể oải đáp: "Thiên phú."

Thời Diễm tự động đọc hiểu mấy lời này của cô, đưa ra một cái kết luận hợp lý nhất: "Kỹ năng của cô à?"

"Kỹ năng của tôi là cảm hóa người khác, làm cho bọn họ làm người một cách lương thiện." Hoa Vụ dừng một chút, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt kia cũng chẳng có tia sáng nào, cả người đều cực kỳ mất tinh thần, lời nói sâu xa như thường, "Anh cũng phải lương thiện chút đi."

Thời Diễm: "......"

Hắn lương thiện hay không lương thiện, liên quan gì tới cô.

Thời Diễm dịch về chỗ cũ, "Cô không muốn nói tôi cũng sẽ không ép cô, cần gì phải bịa ra."

"???" Ai bịa chứ.

......

......

Bên kia.

Phương Khả Duyệt ngồi bên cạnh Lệ Thịnh.

"Hiện giờ chúng ta mà đi ra ngoài thì rất nguy hiểm, vẫn nên nghỉ ngơi trước, hồi phục thể lực đi."

Lệ Thịnh ừ một tiếng, đồng ý với sắp xếp của Phương Khả Duyệt.

"Vậy anh đi ngủ trước, tôi gác đêm." Phương Khả Duyệt chủ động nói: "Đợi lát nữa anh thay tôi."

"Tôi chưa buồn ngủ, cô ngủ trước đi."

Phương Khả Duyệt: "Vậy cũng được, đến giờ thì anh gọi tôi."

"Ừ."

Phương Khả Duyệt dựa vào một bên nghỉ ngơi, có thể là vừa rồi ở bên ngoài bị đuổi giết khá lâu, cơ thể mệt mỏi, Phương Khả Duyệt gần như dựa một lát đã ngủ thiếp đi.

Người còn lại cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Người gác đêm bên phía Hoa Vụ chính là Vạn Văn Ngạn, tuy nhiên Thời Diễm cũng không ngủ, hiện giờ hắn không buồn ngủ chút nào, hơn nữa nếu ngủ...... Người tỉnh lại sẽ là Thời Ưu.

Đứa nhỏ ngốc Thời Ưu kia có thể đối phó với cục diện hiện tại sao?

Nếu mà xảy ra chuyện gì, cuối cùng còn không phải dựa vào hắn tới giải quyết à.

"Anh rất giỏi."

Thời Diễm nhìn tới bên đối diện, đụng phải tầm mắt của Lệ Thịnh.

Lời khen ngợi này của Lệ Thịnh rất chân thành, cơ mà Thời Diễm cũng không quá cảm kích, "Anh cũng kha khá."

Có lẽ là những lời này khiến Lệ Thịnh không còn mong muốn nói tiếp, phòng chứa đồ dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng ngay cả ánh đèn pin dùng để chiếu sáng cũng tắt.

......

......

Sột soạt ——

Sột soạt ——

Hoa Vụ mở mắt ra trong bóng đêm.

Bên tai là tiếng 'sột soạt' rất nhỏ, như là có thứ gì di chuyển trên đỉnh đầu.

Hoa Vụ duỗi tay sờ sờ đèn pin, lại bắt được bàn tay lạnh như băng.

Hiển nhiên là Thời Diễm cũng muốn lấy đèn pin, tay hai người đánh nhau trong bóng đêm, cuối cùng vẫn là Hoa Vụ cướp được đèn pin trước.

Hoa Vụ lặng lẽ ngồi dậy, nghe vị trí phát ra tiếng sột soạt kia.

Sột soạt......

Sột soạt......

Hoa Vụ cầm đèn pin, giữ công tắc nhắm thẳng vào một hướng nào đó, đột nhiên bật công tắc.

Chùm sáng lao thẳng lên mặt tường đối diện.

Nhưng mà nơi đó không có thứ gì cả.

Lệ Thịnh và Phương Khả Duyệt đều tỉnh lại, nhìn theo chùm sáng Hoa Vụ chiếu, bọn họ cũng không thấy gì hết.

Sột soạt......

Lần này tiếng động truyền đến từ mặt đất mà bọn họ dẫm lên.

Tiếng động kia rất lớn, như thể áp lên sàn gạch chỉ cách bọn họ một lớp mỏng.

Tất cả mọi người đều bị tiếng động đó làm cho tỉnh giấc.

"Tiếng...... Gì thế?"

"Dưới đất có thứ gì à?"

"Đệt!"

Có đèn pin được mở ra, phòng chứa đồ không lớn lắm lập tức trở nên sáng bừng.

Nhưng mà phòng chứa đồ vẫn là cái phòng chứa đồ này, không xuất hiện bất cứ thứ gì không nên xuất hiện.

Chỉ có thứ gì đó di chuyển ở dưới đất tạo ra âm thanh sột soạt......

Nhưng mà không biết rõ nguy hiểm, ngược lại càng khiến da đầu người ta tê dại.

"Sơ Cát?"

Sơ Cát không biết Hoa Vụ muốn hỏi cái gì, nhưng cô ấy nói theo bản năng: "Đại hung!!"

Hoa Vụ lập tức xách túi tùy thân lên, "Rời khỏi nơi này."

Vạn Văn Ngạn: "Lỡ đâu bên ngoài......"

"Ở lại nơi này chờ chết và chạy ra ngoài tìm chết đều giống nhau, nhưng mà nói không chừng chạy ra có thể giữ được mạng sống."

"......"

Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục.

Nếu bên dưới thực sự có thứ gì, bọn họ ở trong căn phòng kín, vậy chỉ có thể bị chặn lại.

Bên ngoài hành lang thông với các nơi khác, có lẽ còn có thể chạy khỏi những con quái vật giống lúc trước.

Không chỉ có Hoa Vụ muốn rời đi, Lệ Thịnh và Phương Khả Duyệt cũng có suy nghĩ giống vậy.

Thứ chuyển động dưới đất không biết là thứ gì, bọn họ đợi ở chỗ này rất nguy hiểm.

......

......

Trên hành lang không có quái vật, cũng không có thứ gì kỳ lạ.

Bọn họ thành công rời khỏi phòng chứa đồ kia, sau khi đi được một khoảng, thì không nghe thấy tiếng 'sột soạt' kia nữa.

Chắc là cái thứ kia sẽ không đuổi tới đây.

"Cạch ——"

Vật kim loại rơi trên mặt đất, thanh âm lanh lảnh vang vọng khắp hành lang.

Tất cả mọi người đều dừng lại, mấy chùm sáng đồng thời chiếu về sau cùng.

Một đồng tiền xu điên cuồng xoay tròn trên mặt đất.

Trong đội của bọn họ thiếu một người.

Người chơi nam kia mất tích rồi!

Đèn pin chiếu qua hàng lang phía sau, nhưng chỉ có thể chiếu xa vài mét, chiếu về phía trước, cũng chỉ còn lại bóng tối.

Trong hoàn cảnh lạnh lẽo ẩm ướt, trong bóng đêm kia như là có thứ gì đang chăm chú quan sát bọn họ.

Hoa Vụ sởn tóc gáy sờ xuống cánh tay: "Nãy anh có nghe thấy tiếng động gì không?"

Thời Diễm lời ít mà ý nhiều: "Không có."

Hoa Vụ: "Thú vị ha, gặp ma rồi."

"......"

......

......

Người chơi nam đột nhiên mất tích, khiến Phương Khả Duyệt và Lệ Thịnh nhớ tới người chơi tên Lý Phong ở trên núi lúc trước.

Cũng là lặng lẽ biến mất không dấu vết.

Không có bất cứ ai phát hiện ra manh mối gì.

Một nhóm người đi về trước một quãng, còn chưa tìm được đường đi ra thì đã đụng phải một con quái vật đi lang thang.

Trên người quái vật còn có vết thương, rõ ràng là đã tham gia cuộc đuổi bắt của quái vật trước đó.

Thấy bọn họ, thù mới hận cũ cùng sôi sục lên, gầm nhẹ một tiếng, phi như bay về phía bọn họ.

......

......

Đau!

Thứ duy nhất Hoa Vụ cảm nhận được ở trong bóng đêm chỉ có đau đớn.

Trên người giống như còn có gì đó đè lên, cô sắp thở không nổi nữa rồi.

Hoa Vụ gian nan đẩy ai đó trên người ra, nghe thấy một tiếng vang nặng nề, cũng không biết là đầu bị đập vào đâu, hay là thứ gì đập phải.

Hoa Vụ sờ xuống đèn pin, ấn vào công tắc bật lên.

Hình như đèn pin bị đập xuống hỏng rồi, ấn vài cái vẫn không phản ứng gì, cuối cùng Hoa Vụ dùng sức vỗ vỗ, đèn pin chớp nháy vài cái, lúc này mới sáng lên.

Thứ đầu tiên Hoa Vụ thấy chính là Thời Diễm nằm ở bên cạnh.

Người vừa rồi cô đẩy xuống, chính là anh ta.

Cách cô không xa, còn có một người.

Hoa Vụ dụi dụi hai mắt, xác nhận mình không nhìn lầm —— là Phương Khả Duyệt.

Hoa Vụ nhớ tới chuyện lúc trước.

Đi từ phòng chứa đồ ra, bọn họ bị con quái vật ở hành lang kia phát hiện, tiếng quái vật tấn công bọn họ lập tức thu hút các con quái vật khác.

Vốn dĩ bọn họ đã tìm được đường đi ra.

====

Hông ấy mai đăng tiếp cho bồi hồi háo hức hớn hở ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro