Chương 632: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Nhưng ngay khi Hoa Vụ bước lên cầu thang, dưới chân đột nhiên đạp vào khoảng không, cầu thang đổ sập.

Trước khi rơi xuống, khóe mắt cô quét đến Phương Khả Duyệt, giữ vững tinh thần nữ chính không thể một mình chịu khổ, thuận tay kéo cô ta.

Không ngờ thật sự đã kéo được cô ta xuống.

"Ai......"

Phương Khả Duyệt cũng động.

Hoa Vụ lập tức bò dậy, nhặt xương không biết là của người hay động vật trên mặt đất, đi về phía Phương Khả Duyệt.

Nhân lúc Phương Khả Duyệt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đập một xương xuống.

Đầu Phương Khả Duyệt còn chưa nâng lên, lại lần nữa hạ xuống.

"Xịt......"

Hoa Vụ ôm cái tay do dùng sức vừa nãy, đau quá!!

Xương trong tay rơi trên mặt đất, Hoa Vụ một mông ngồi xuống bên cạnh, cô quay đầu nhìn về chỗ Thời Diễm nằm một cái.

"...... Uôi! Làm tôi giật cả mình! Anh tỉnh khi nào vậy?"

Không biết Thời Diễm ngồi dậy từ lúc nào, nhìn cô không chớp mắt.

"Lúc cô đánh cô ta."

Vừa tỉnh lại đã thấy hiện trường hành hung, trong lòng Thời Diễm cũng rất chi là cạn lời.

"......" Bị thấy cũng không sao, Hoa Vụ không có ý giấu giếm, "Anh bị thương à?"

"Không có."

Hoa Vụ 'ồ' một tiếng, giọng nói tràn đầy bất mãn: "Vậy anh phải cảm ơn tôi, may mà tôi lót ở phía dưới làm đệm cho anh, nếu không bây giờ người bị thương chính là anh."

"......"

Hoa Vụ không biết sao Thời Diễm lại rơi xuống cùng với cô.

Rõ ràng lúc ấy Thời Diễm không ở xung quanh cô......

Hoa Vụ nhìn hắn, "Anh nói xem nữ chính khác đều là nhóm nam chính nam phụ tranh nhau chạy tới cửa bị thương thay nữ chính, sao tôi có thể xui xẻo như vậy chứ?"

Còn phải làm đệm cho nhân vật phản diện!!

Đây là đạo lý gì!!

Thời Diễm giật khóe miệng, "Cô là nữ chính sao?"

Hoa Vụ ngẩng đầu ưỡn ngực, "Đúng vậy, tôi là hàng thật giá thật đó."

Thời Diễm: "Não có vấn đề thì uống thuốc."

Cô nhiều lắm cũng chỉ có thể làm nữ phản diện.

Hoa Vụ: "......"

Hoa Vụ khẽ cắn môi, "Bốn bỏ năm lên tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh, về sau thái độ với ân nhân của anh tốt một chút, hiểu chưa?"

"......"

"Đây là đâu?"

Thời Diễm trực tiếp nói sang chuyện khác.

"Không biết...... Giống cái hang." Hoa Vụ dùng đèn pin quét xung quanh một vòng, nơi này cũng không lớn, nhưng trên trần rất rắn chắc.

Bên cạnh có một lối đi về phía trước hình tròn, xem xét dấu vết, chắc là bọn họ lăn từ chỗ đó xuống.

Trừ lối đi kia, hai bên trái phải còn có hai lối đi khác.

Lối đi đó cũng khá lớn, đại khái có thể cho phép người nửa ngồi xổm đi qua.

Trong động có một mùi nhớp nháp tanh hôi, không dễ chịu lắm.

Hoa Vụ kiểm tra vết thương của mình, không biết đã sượt qua chỗ nào mà vạch ra một vết rất sâu, máu đã thấm đỏ cả quần áo.

Cô mang theo túi xuống dưới, nhưng bên trong không có thuốc.

Hoa Vụ định xử lý đơn giản, tìm nơi đi ra ngoài trước.

"Sao cô bị thương vậy?"

Một khuôn mặt lo lắng thò qua, giữ cánh tay của cô, "Sao vết thương lại sâu như vậy......"

"???" Sao đột nhiên đổi chỗ rồi? "Thời Ưu à?"

"Ừm." Thời Ưu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, "Tôi giúp cô xử lý vết thương."

"Không cần, dù sao cũng không có thuốc......"

"Tôi có." Trong tay Thời Ưu có thêm một hộp thuốc mỡ, "Thuốc này là tôi dùng điểm đổi lấy, rất có hiệu quả, bởi vì Thời Diễm luôn làm tôi thương......"

Cậu nhắc đến Thời Diễm dường như có chút ai oán.

Thời Ưu kéo cánh tay của Hoa Vụ, bắt đầu giúp cô bôi thuốc.

Thuốc mỡ bôi trên cánh tay hơi lạnh, làm cảm giác đau đớn giảm đi không ít.

Thời Ưu không dám dùng sức, sợ đè chảy máu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, bôi một tầng thuốc mỡ thật dày.

"Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện?"

Vừa rồi Thời Diễm ngất đi, nhưng sau khi hắn tỉnh lại, cũng không đổi thành Thời Ưu.

Nhưng hiện tại lại không hề có dấu hiệu thay đổi......

Lag à?

"...... Không biết." Thời Ưu cũng mờ mịt, cậu nghĩ rồi nói: "Chắc là Thời Diễm mệt rồi."

"Anh ta mệt mỏi thì cậu có thể ra à?"

"Trên lý thuyết là không thể, nếu trong tình huống cậu ấy khống chế thân thể, bọn tôi chỉ có thể trao đổi thông qua ngủ." Thời Ưu đã giúp Hoa Vụ băng bó xong vết thương.

Trong lúc nguy hiểm tính mạng, Thời Ưu có thể để Thời Diễm tiếp quản thân thể cậu.

Nhưng Thời Diễm muốn để Thời Ưu trở về, lại chỉ có thể thông qua ngủ.

Thời Ưu ngồi xổm bên người Hoa Vụ, giống như một cái con chó golden lớn, "Chúng ta đang ở đâu vậy? Tại sao lại tối như thế......"

"Trong lòng đất."

Cả người Thời Ưu run lên rõ ràng, theo bản năng sát lại gần Hoa Vụ.

Hoa Vụ nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của cậu, vài phút trước, gương mặt kia vẫn là vẻ mặt đầy lệ khí và lạnh nhạt.

Ai có thể ngờ được, vài phút sau hắn lại trở nên như vậy...... Cực kỳ đáng thương.

Hoa Vụ bị gương mặt kia mê hoặc, duỗi tay sờ đầu cậu ta một cái, "Đừng sợ."

Thời Ưu ôm lấy cánh tay không bị thương của cô, vẻ mặt đưa đám: "Sao Thời Diễm lại đi chứ."

Hoa Vụ: "......"

Ai mà biết hắn đột nhiên phát điên gì chứ.

"Không phải tôi còn chưa chết sao, cậu yên tâm, sẽ không làm đội viên cậu đây chết trước đội trưởng tôi đâu."

......

......

Hoa Vụ vất vả mãi mới trấn an được Thời Ưu, trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ cậu còn có một chút tác dụng.

Nhưng hiện tại cậu chỉ biết ôm tay cô, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo.

Hoa Vụ mang theo một đồ trang sức, còn phải kéo thân thể bị thương trói Phương Khả Duyệt lại.

Chờ Phương Khả Duyệt lại tỉnh lại lần nữa, Hoa Vụ lập tức uy hiếp cô ta giao dịch điểm.

"Thư Oanh, cô làm gì vậy?"

"Dùng điểm tích lũy mua mạng cô nha." Hoa Vụ cười ngâm nga đứng trước mặt cô ta, nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ: "Rất công bằng."

Phương Khả Duyệt: "......"

Phương Khả Duyệt không hề thấy giọng của cô dịu dàng tẹo nào, trái lại có loại cảm giác sởn tóc gáy.

"Điểm mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng mạng mất rồi......" Hoa Vụ vỗ tay rồi mở ra hai bên, "Đó chính là bùm một cái biến mất nha."

"......"

"Cô là một người thông minh, chắc nên biết lựa chọn như thế nào, bây giờ tôi chỉ muốn điểm của cô."

Tay chân Phương Khả Duyệt bị trói, vốn không thoát ra được.

Lúc trước vì đối phó với quái vật, đạo cụ dùng một lần mất hiệu lực, không phải đạo cụ dùng một lần thì cũng đang trong trạng thái CD. (CD chỉ thời gian hồi của vật phẩm hoặc kỹ năng trong trò chơi)

Cho nên bây giờ ngoài đưa điểm cho cô, cô ta không có bất kỳ con đường nào khác.

......

......

Điểm của Phương Khả Duyệt hơn 9000, thiếu chút nữa là 10000.

Hoa Vụ vơ vét sạch sẽ đồ trên người Phương Khả Duyệt, sau đó mang theo cô ta đi một quãng.

Phương Khả Duyệt còn tưởng rằng Hoa Vụ muốn đưa cô ta đi ra ngoài, nhưng cô chỉ đưa tới chỗ sâu hơn, sau đó ném cô ta ở đó.

"Thư Oanh cô...... Ưm ưm ưm."

"Kế tiếp còn phải xem vận may của cô." Hoa Vụ còn rất chờ mong: "Nếu cô may mắn, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại."

Miệng Phương Khả Duyệt bị chặn lại, lúc này cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể trợn mắt lườm Hoa Vụ.

Nơi này rất kỳ quái, kiểu gì cũng không có cảm giác không an toàn.

Cô ta ném mình ở chỗ này, chính là để mình chết mà!

"Ưm ưm ưm!!"

Hoa Vụ vỗ vai cô ta: "Nếu còn có thể sống sót đi ra ngoài, nhớ tích thêm điểm."

Lần sau tôi còn lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro