Chương 633: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

"Chúng ta ném cô ấy ở chỗ đó hả?"

Trong lối đi nhỏ hẹp, Hoa Vụ và Thời Ưu cúi người, di chuyển chậm chạp.

"Bằng không thì sao? Còn phải tìm hai con quái vật tới làm vệ sĩ cho cô ta à?"

"......"

Đó là tìm vệ sĩ cho Phương Khả Duyệt hay là tìm đồ ăn cho quái vật?

"Cô có thù gì với cô ấy sao?" Thời Ưu tò mò, "Cô giống như rất ghét cô ấy."

"Tôi không ghét cô ta."

"Không ghét? Không ghét vậy vì sao cô nhằm vào cô ấy?" Cô đối với những người khác đều hờ hững.

"Công việc."

"???"

Thời Ưu không thể hiểu được.

"Cô từ từ tôi......" Thời Ưu thấy Hoa Vụ đi nhanh hơn, cậu nhanh chóng đuổi theo, túm lấy góc áo của cô: "Tôi sợ."

"......"

Ăn hại!

Hoa Vụ trở tay giữ chặt tay cậu, "Đừng lèo nhèo nha, ai biết được nơi này có cục cưng đáng yêu nào đang chờ chúng ta không."

"......"

Thời Ưu cảm giác phía sau có gió lạnh từ xa thổi tới, thổi làm cả người cậu nổi da gà.

Cậu vô thức nắm chặt tay Hoa Vụ, hấp thu cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay cô, cảm nhận một chút yên tâm.

Lối đi ngầm dẫn tới mọi hướng, cho dù bọn họ đi bên nào, dường như đều là ngõ cụt.

Cũng không biết Hoa Vụ và Thời Ưu loanh quanh ở bên trong bao lâu, đồ ăn trên người cũng ăn hết rồi mà chưa nhìn thấy cửa ra.

Lúc này hai người ngồi tựa lưng vào nhau trong lối đi khá rộng rãi.

Bọn họ cũng không dám dùng đèn pin, dù sao không có pin dự phòng, cũng không có điện, trong khoảng thời gian này bọn họ chỉ có thể đi về phía trước bằng cảm giác.

Khi nào gặp được lối rẽ hoặc cảm giác không đúng, mới có thể bật đèn pin dùng một chút.

Thời Ưu dịch người xuống, dựa trên vai Hoa Vụ.

Không biết Hoa Vụ suy nghĩ cái gì, cũng không đẩy cậu, để mặc cậu dựa vào.

Trong khoảng thời gian này bọn họ đi mệt thì nghỉ, kỳ thật cũng không chú ý như vậy, Hoa Vụ dựa vào người cậu, cậu cũng dựa vào Hoa Vụ.

Thời Ưu ôm cánh tay cô, giọng khàn khàn, "Chúng ta phải chết ở chỗ này sao?"

"Sao có thể, chúng ta chính là......"

"Chính là gì?"

"Chính là người chơi may mắn."

"...... Cái gì mà người chơi may mắn, xui xẻo còn ít sao." Thời Ưu rầu rĩ nói: "Người khác chưa rơi xuống, chúng ta đã rơi xuống."

Mấu chốt là...... Thời Diễm còn không ra.

"Tôi có phải là gánh nặng không?"

Hoa Vụ vui mừng: "Cậu còn coi như có chút tự hiểu lấy mình."

Thời Ưu: "......"

"Thời Diễm có thể ra thì tốt rồi...... Chắc chắn cậu ấy có thể giúp cô." Nhưng lúc cậu khống chế thân thể, cần phải là khi nguy hiểm đến tính mạng, Thời Diễm mới có thể xuất hiện.

"Anh ta có thể đào đất à?"

"Chắc...... Chắc là không."

"Vậy anh ta có thể giúp tôi cái gì." Hoa Vụ khẽ 'ôi' một tiếng: "Còn không bằng cậu đâu."

Tuy rằng không phát huy được tác dụng gì, nhưng ít ra sẽ không làm cô ngột ngạt.

Thời Diễm thì không giống......

Cô rất thích sức mạnh kia của Thời Diễm, nhưng đó là khi hắn không nói lời nào, chứ vừa nói là đã cà khịa người khác.

Ngồi cũng không có việc gì, Hoa Vụ giống như nói chuyện phiếm hỏi Thời Ưu: "Cậu có nhân cách thứ hai khi nào?"

"Lâu lắm rồi."

"Không phải ở trong trò chơi à?"

"Không phải."

Cụ thể là có khi nào, chính Thời Ưu cũng không rõ.

Có một đoạn thời gian cậu vẫn luôn mơ màng hồ đồ, sau lại luôn phát hiện trên người có vết thương, ngẫu nhiên trong nhà còn xuất hiện một vài đồ vật kỳ quái.

Có lẽ lúc ấy Thời Diễm đã xuất hiện, chỉ là cậu còn chưa ý thức được.

Mà cậu quy tất cả những thứ này do mình mộng du.

Chờ đến khi cậu phát hiện Thời Diễm, đã là sắp tốt nghiệp cấp 3.

Lúc sau cậu và Thời Diễm trao đổi tin nhắn cho nhau, có điều mấy năm đó Thời Diễm rất ít xuất hiện, có đôi khi mấy tháng thậm chí nửa năm cũng không thấy xuất hiện một lần.

Ngược lại sau khi vào trò chơi, chỉ cần cậu gặp được nguy hiểm, Thời Diễm sẽ lập tức xuất hiện.

"Cậu có tội gì?"

"Tội ư?"

Thời Ưu nhớ tới tiêu chuẩn lựa chọn người chơi của trò chơi này.

"Chắc là...... Giết người nhỉ?"

"Cái gì gọi là chắc?"

"Chính là có thể là tôi giết, tôi cũng nhớ không rõ lắm, hơn nữa cũng không có chứng cứ, tôi bị bắt vào, lại được thả ra." Thời Ưu ngừng một chút, "Không biết có phải Thời Diễm xử lý giúp tôi không. Cậu ấy vẫn luôn thu dọn cục diện rối rắm cho tôi......"

Lúc Thời Ưu nói lời này, hạ thấp giọng xuống.

Đại khái cảm thấy mình ngoài làm gánh nặng cho Thời Diễm, cũng không giúp được hắn cái gì.

"Cậu không lo lắng sẽ có một ngày anh ta chiếm cứ thân thể của cậu sao?"

Khi nguyên chủ gặp được Thời Diễm, chắc là Thời Ưu đã không còn nữa.

Trong cơ thể kia, chỉ có một nhân cách là Thời Diễm.

Chỉ là không biết đã xảy ra cái gì dẫn tới nhân cách chủ Thời Ưu này biến mất, tính cả Thời Diễm cũng bị kích thích nên càng thêm cực đoan đáng sợ.

"Khá tốt." Thời Ưu lẩm bẩm nói: "Cậu ấy dùng thân thể này sống sót, khá tốt."

Nếu thực sự có một ngày như vậy, cậu bằng lòng để Thời Diễm trở thành cậu.

"Các cậu còn rất hài hòa."

"Anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi."

"......"

......

......

Sàn sạt......

Thời Ưu bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện vẫn tối đen, lại lập tức sờ tay Hoa Vụ, gắt gao túm chặt, "Có tiếng gì thế?"

Tiếng động kia ở ngay sau bọn họ, giống như có con vật lớn nào đó, bò qua mặt đất phía sau.

Hoa Vụ bật đèn pin, duỗi tay làm động tác im lặng.

Thời Ưu lập tức ngậm miệng, ngay cả thở cũng chậm lại, cậu nhét đồ vật trên mặt đất vào trong túi, cử động tay chân hơi cứng đờ.

Có thể lát nữa bọn họ sẽ phải chạy......

Nơi nhỏ hẹp như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm, cũng không biết Thời Diễm có thể tới kịp hay không...... Cho nên cậu cần chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Sạt sạt sạt......

Tiếng động chuyển đến dưới chân.

Sạt sạt sạt......

Lần này ở phía trước bọn họ.

Hoa Vụ giữ chặt Thời Ưu, dịch về một lối đi bên cạnh, tiếng động kia đi theo bọn họ không gần không xa, không biến mất, cũng không tấn công bọn họ.

Tim Thời Ưu đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Đúng lúc này, Hoa Vụ ngừng lại.

Ánh sáng yếu ớt được bật lên, chiếu sáng con đường phía trước, những tảng đá màu xám trắng chặn đường đi của bọn họ.

"Đường cụt......" Thời Ưu cảm giác có hơi thiếu dưỡng khí, "Quay lại không?"

Hoa Vụ vừa định quay đầu, đã phát hiện tảng đá màu xám trắng kia động đậy, hơn nữa vang lên tiếng 'sạt sạt sạt'.

Giây tiếp theo, tảng đá màu xám trắng hoàn toàn di chuyển, một đôi mắt sáng đỏ xuất hiện ở cửa lối đi, nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt.

Là rắn.

Con rắn độc to lớn thè lưỡi ra, đầu đâm vào cửa lối đi, chỉ nhìn bọn họ chằm chằm, giống như đang tìm tòi nghiên cứu bọn họ là sinh vật gì, cũng không có ý định tấn công.

Hoa Vụ đè Thời Ưu lại, ý bảo cậu đừng nhúc nhích.

Giằng co một lúc, cuối cùng con rắn thò đầu vào dò xét, khi đầu nó hoàn toàn lọt vào lối đi ở đây, Hoa Vụ và Thời Ưu đồng thời thấy trên đỉnh đầu nó có...... Một con ma?

Rễ cây màu xanh lục khoảng 10 cm, phía trên có một cái hình vẽ con ma kiểu hoạt hình, lảo đảo lắc lư theo động tác của con rắn.

Nếu bỏ qua phần rễ cây màu xanh lục kia, đó hoàn toàn giống như là trôi nổi trên đỉnh đầu con rắn.

Có lẽ đây là hoa Quỷ Ảnh kia......

Mẹ nó, thứ đồ chơi này sinh trưởng trên đầu vật sống, nó xuất quỷ nhập thần là quá bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro