Chương 639: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

"Bên này là đường cụt......"

"Có thể bò lên từ chỗ này!!"

Trong rừng cây, thân thể bị biến dạng nghiêm trọng của bọn quái vật bay nhảy giữa các cành cây, con nào con nấy linh hoạt như khỉ.

Chúng nó dùng tốc độ cực nhanh chạy tới vách đá bên kia.

Mấy người chơi đang túm lấy dây leo rũ xuống ở sườn vách đá để bò lên, nhưng mà tốc độ của bọn quái vật nhanh hơn bọn họ rất nhiều, người chơi ở sau cùng bị đuổi kịp.

Móng vuốt đen xì, sắc bén của quái vật hướng tới cổ của người chơi.

Mắt thấy đã sắp đụng tới người chơi thì bên cạnh nó lại có một bóng người, đạp thẳng nó xuống.

Quái vật ngã xuống rồi đập vào những con quái vật khác, mấy con quái vật đồng loạt lăn xuống theo.

Người chơi kia sợ hãi nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh mình, "Cảm...... Cảm ơn."

Lệ Thịnh không nói thừa nữa: "Bò lên trên đi."

Người chơi đáp một tiếng, túm lấy dây leo, dốc hết sức bò lên phía trên.

Chờ anh ta lên tới đỉnh núi, cúi xuống nhìn thì thấy Lệ Thịnh đang túm lấy dây leo đung đưa qua lại, đụng ngã những con quái vật muốn đuổi theo xuống.

"Anh Lệ, mau lên đây!!"

Đằng sau không còn có người chơi nào nữa, quái vật đuổi tới càng ngày càng nhiều, Lệ Thịnh lập tức bò lên trên.

Tốc của của anh rất nhanh, chỉ vài giây đã lên đến đỉnh núi, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, "Đi!"

Dưới sự dẫn dắt của Lệ Thịnh, bọn họ nhanh chóng chạy về phía rừng cây, nhưng mà vừa tới gần đó thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng động.

Lệ Thịnh giơ tay, người còn lại đồng loạt dừng bước.

Giây tiếp theo, có hai người lao ra khỏi lùm cây.

Thấy đối diện có nhiều người như vậy, đối phương cũng ngạc nhiên, sau đó hình như người đó nhìn thấy cái gì đó, túm lấy người bên cạnh mình rồi chạy về phía bên trái.

"Đệt!"

"Chúng nó lên đây!!"

"Chạy mau!!"

Không biết hướng Hoa Vụ vừa chạy ra có cái gì, tiếng cây cối gãy răng rắc liên tiếp truyền tới, gây ra tiếng động cực lớn.

Đám người Lệ Thịnh không dám đi về phía bên đó, phương hướng duy nhất của bọn họ, chỉ có chỗ mà Hoa Vụ vừa chạy.

......

......

Lệ Thịnh nhanh chóng biết thứ đuổi theo sau Hoa Vụ là thứ gì.

Là một con rắn khổng lồ.

Tốc độ của con rắn rất nhanh, những con quái vật đó đều bị bỏ lại ở phía sau, cây cối bị nó đâm đổ nghiền nát, nó còn biết đi đường tắt chặn bọn họ lại.

Ánh mắt Lệ Thịnh dừng trên người Hoa Vụ ở đằng trước, không nhịn được nhíu mày lại.

Rắn khổng lồ nhanh chóng chặn bọn họ lại, quất cái đuôi to đùng tới, tất cả cây cối nơi nó đập qua đều bị đập gãy, nếu sức lực kia mà đập vào trên người bọn họ, không chết thì cũng tàn phế.

Hoa Vụ ấn Thời Ưu nằm bò trên mặt đất tránh cái đuôi kia.

Hoa Vụ cũng rất cạn lời, cô đã là xà thần, thế mà con rắn to đùng này lại không nghe lời cô!!

Quá đáng lắm đúng không?

Phải đuổi ra khỏi gia phả!!

Tộc của xà thần lại không nghe cô nói, xà thần như cô không cần mặt mũi sao?

Là do cô không nói được tiếng rắn à?

Hay là xà thần như cô không có mấy cái gậy phát sáng, không xứng có mấy con rắn đàn em?

Nghĩ kỹ lại thì cái trò chơi độc ác này cho cô chỗ hời như thế mới là bình thường, nếu cô thật sự có thể sai khiến đám rắn khác, thế thì sẽ kéo tới sự chênh lệch rất lớn với người chơi

"Ui......"

"Oành!"

Đuôi rắn đập xuống mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố to, đất đá bắn ra, cỏ cây lộn vèo, quái vật khổng lồ giống như bóng ma bao phủ trên đầu bọn họ.

Rắn khổng lồ màu xám trắng thè lưỡi ra rồi lao đầu xuống, mở to mồm muốn cắn người.

Hoa Vụ nhân cơ hội dịch sang bên cạnh, vừa định kéo Thời Ưu theo thì ánh mắt cậu đột nhiên đảo một cái, khí chất quanh thân nhanh chóng thay đổi.

Đồng thời, thân thể rắn ập tới.

Thời Diễm đẩy Hoa Vụ sang bên cạnh, hắn thì nhảy lên, dẫm lên người con rắn rồi bay sang bên kia.

Lệ Thịnh cũng đã quen cách con rắn công kích, tìm lại được tiết tấu.

Thời Diễm móc khẩu súng kia của hắn ra, nổ súng về phía đầu con rắn.

Đánh quái vật thì rất tốn đạn, nhưng giờ lại có hiệu quả với con rắn này...... Chỉ có thể hấp dẫn hỏa lực, đạn hoàn toàn không xuyên qua được.

Nhưng mà Lệ Thịnh nhanh chóng xông tới đây, hai người phối hợp với nhau, vây con rắn lại một chỗ.

......

......

Hoa Vụ không hề có ý định tới tham dự, dựa vào một thân cây ngã xuống để nghỉ ngơi.

"Phù phù...... Tôi biết ngay mà...... Gặp được cô là đại hung." Sơ Cát không biết chui từ chỗ nào ra, trên đầu còn có mấy cọng cỏ, "Sáng hôm nay tôi vẫn luôn cảm thấy không ổn lắm."

Hoa Vụ liếc cô ấy một cái: "Gặp được tôi thì đại hung chính là đại cát."

Sơ Cát: "......"

Sơ Cát nhìn lên đầu Hoa Vụ.

Trên đầu cô có một cái mũ bằng cỏ được đan rất qua loa, chả thấy được cái gì.

Đầu ngón tay Sơ Cát cào cào bên người, do dự một chút, vẫn nói: "Sao cô còn dám xuất hiện thế?"

"Vì sao tôi không dám?"

"Giết cô, có mười nghìn điểm tích luỹ đấy." Mười nghìn điểm tích luỹ, ai mà không động lòng?

Bọn họ vượt qua một phó bản mệt chết đi sống lại có đôi khi cũng mới hai ba nghìn điểm tích luỹ, mười nghìn phải qua khoảng ba, bốn cái phó bản.

Bây giờ giết cô thì đã có mười nghìn điểm tích luỹ.

Đừng nói người chơi khác, mình cũng động lòng ý.

Trên đầu Hoa Vụ hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Sao bọn họ lại biết rồi?

Sao Hà Minh với Vương Chúng lại thế này? Sao lại có tinh thần chia sẻ như vậy chứ!!

"Hà Minh nói à?"

"Hà Minh ư?" Sơ Cát lắc đầu: "Thôn dân nói. Hà Minh cũng biết à?"

Thôn dân xuống tay với người chơi, bị bọn họ phát hiện, hai bên nổi lên xung đột.

Thôn dân định dùng vũ lực bắt bọn họ, nói muốn hiến tế bọn họ cho xà thần, để xà thần nguôi giận, sau đó còn nhắc tới xà thần bây giờ rất mạnh......

Khi bọn họ chạy ra ngoài, bắt được một tên thôn dân, cuối cùng biết được từ trong miệng thôn dân chuyện Hoa Vụ đã biến thành xà thần.

Hoa Vụ nghẹn một cục máu ở trong lòng.

Giặc nhà khó phòng mà!!

"Nhưng mà, cô làm kiểu gì mà lên được xà thần thế?" Sơ Cát lại ngắm cái mũ rơm trên đầu cô: "Trên đầu cô thật sự là cái bông hoa Quỷ Ảnh kia à?"

"......"

Giặc trong nhà còn nói kỹ càng tỉ mỉ quá ha.

"Cái này nói ra thì rất dài." Hoa Vụ lấy cây súng mà Thời Ưu đưa cho cô trước đó ra.

Sơ Cát bị doạ giật mình, lập tức ngồi xổm sau một cái cây, "Tôi tôi tôi...... Tôi không định giết cô đâu!!"

Người chơi này chơi ác thật đấy.

Mình có cái ý định kia thì cũng không có gan đâu!!

Hoa Vụ cười với cô ấy một cái, đột nhiên nghiêng người bắn một phát súng ra đằng sau.

Hai quả phi tiêu hoa mai bay qua trước mắt Hoa Vụ, một quả ghim vào một gốc cây bị gãy ngang, một quả bay vào chỗ con rắn kia, thế mà lại làm vỡ được lớp vảy giáp bên ngoài của nó, ghim lên trên người nó.

Con rắn đau đớn gầm lên một tiếng, giống như phát điên quật cái đuôi tới.

Sơ Cát ôm đầu, suýt chút nữa thì tưởng đầu mình mất rồi.

Kết quả mãi một lúc sau cũng không nghe thấy con rắn gây ra tiếng động gì, chậm rãi hé một con mắt, dịch hai tay che ở trước ra.

Nhìn qua khe hở của lá cây, cô thấy một người chơi đang nằm cách đó không xa, vẫn còn thở.

Hoa Vụ xách theo súng đến trước mặt anh ta, giúp anh ta bịt miệng vết thương lại, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết nở nụ cười, thấp giọng nói chuyện với anh ta.

Sơ Cát cho rằng cô là đang cứu anh ta.

Nhưng mà cô ấy nhanh chóng phát hiện mình nghĩ sai rồi.

Ba phút sau, cô lại lần nữa tặng đối phương một viên đạn.

Vẻ không thể tin đọng lại trên mặt người chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro