Chương 640: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ bày ra một tư thế ngầu lòi, đưa họng súng lên thổi một cái, ánh mắt chuẩn xác bắt được tầm mắt của Sơ Cát, nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười.

Cô vốn đã xinh đẹp, nụ cười này tựa như rừng rậm đột nhiên trăm hoa đua nở, gió xuân ùa về.

Nhưng mà Sơ Cát không cảm giác được chút ấm áp nào, cả người cô đều lạnh căm căm.

Sơ Cát nuốt nước miếng, may mà vừa rồi cô ấy an phận, bằng không bây giờ người nằm trên mặt đất chính là cô ấy.

Kẽo kẹt ——

Rầm!

Cơn gió mang theo mùi máu tanh thổi tới đây khiến cho cây cối chỗ Sơ Cát lắc lư vang dội.

Cô ấy vừa quay đầu thì đã thấy con rắn ngã xuống mặt đất, Thời Diễm nhảy từ trên đầu con rắn xuống, Lệ Thịnh cũng bò dậy từ bên kia, cả người đều là máu, phảng phất như bị máu dội qua.

Nhưng chỉ cần chuyển qua hướng khác là có thể thấy thân thể con rắn bị nổ tung.

Thời Diễm bước tới trước mặt Hoa Vụ, đưa mắt quan sát cô từ trên xuống dưới sau đó bộp một phát đoạt súng trong tay cô đi.

"......" Hoa Vụ đè cổ tay lại, cố nén xúc động muốn đánh hắn: "Đây là Thời Ưu cho tôi."

Thời Diễm: "Thì sao chứ?"

Vũ khí vẫn do hắn kiếm được đấy.

Tên ngu ngốc Thời Ưu kia làm được gì chứ?

Chỉ biết khóc.

"Đồ cậu ấy cho tôi, sao anh lại cướp đi như thế, không tốt lắm nhỉ?" Hoa Vụ nỗ lực ổn định cảm xúc, "Hơn nữa bây giờ anh lấy lại thì sao chứ, chờ cậu ấy khống chế thân thể, cậu ấy vẫn có thể cho tôi."

Dọc đường đi bảo vệ hắn, cho cô chút phí bảo vệ còn quá đáng à?

Sao lại keo kiệt như thế chứ!!

"......"

Mặt Thời Diễm vẫn như vậy, nhưng cuối cùng vẫn để khẩu súng cho Hoa Vụ.

Con rắn ngã xuống, những con quái vật đó lại xuất hiện và đang hướng về phía này.

Hai người cũng không rảnh lo chuyện khác, trước chạy rồi tính.

......

......

Nửa giờ sau.

Cuối cùng thì đám người cũng dừng lại, quái vật không đuổi theo nữa.

Tất cả mọi người xụi lơ trên mặt đất thở dốc.

Ngoại trừ Hoa Vụ thay đổi trận doanh ra thì người chơi sống sót ở chỗ này chỉ còn lại tám người.

Người còn lại không biết là chết rồi hay là lạc mất.

Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn đều ở đây, hai người này cũng khá may mắn.

Hà Minh còn, nhưng Vương Chúng thì không còn nữa.

Còn lại là Lệ Thịnh, Thời Diễm, còn có ba người mà Hoa Vụ có chút ấn tượng, nhưng không quá sâu sắc.

Lệ Thịnh xách theo cây roi dài nhuộm máu kia của anh ta đi về phía Hoa Vụ.

Anh ta còn chưa mở miệng, Hoa Vụ đã lên tiếng trước, "Anh muốn giết tôi hả?"

Lệ Thịnh khẽ nhíu mày lại, nhưng giọng điệu vẫn khá bình tĩnh: "Cô Thư có thấy Phương Khả Duyệt không?"

Lúc đó cô ấy ngã xuống với Thư Oanh.

Bây giờ Thư Oanh còn sống, nhưng Phương Khả Duyệt lại không rõ tung tích.

Hoa Vụ lắc đầu: "Không thấy."

Có vẻ như Lệ Thịnh muốn nhìn ra điều gì khác lạ ở trên mặt Hoa Vụ nhưng Hoa Vụ quá thẳng thắn, không hề có tí chột dạ hay gì khác lạ cả.

Cuối cùng Lệ Thịnh chỉ có thể từ bỏ.

"Cô làm thế nào mà trở thành xà thần thế?" Trò chơi này cũng không phải quá trình cứng nhắc, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, toàn bộ phó bản đều sẽ khác.

Nhưng mà trở thành xà thần......

Lệ Thịnh thật đúng là không nghĩ ra cần phải làm gì mới trở thành xà thần được.

Hoa Vụ chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên trời: "Có lẽ đây chính là trời cao lựa chọn."

"Cô chắc chắn không phải trò chơi đang nhằm vào cô à?" Thời Diễm ở bên cạnh cười lạnh một tiếng.

"......" Hoa Vụ lễ phép lườm hắn một cái, "Anh im miệng thì khá tốt đó."

Thượng đế mở một cánh cửa cho anh, thì nên đóng cửa sổ của anh lại!!

Có vẻ ngoài thì không nên nói chuyện được!!

Nhưng vào lúc này, Hoa Vụ phát hiện ba người chơi cô không quá quen thuộc kia đột nhiên bao vây lấy cô.

"Các anh muốn làm gì?" Hoa Vụ đưa hai tay lên che tượng trưng trước người.

Trên mặt một người chơi trong đó lộ nụ cười nham hiểm: "Giết cô thì sẽ có mười nghìn điểm tích phân, cô nói xem nên làm gì?"

"Mọi người đều là người chơi, đừng gấp gáp làm gỏi nhau thế chứ." Hoa Vụ thở dài, lời nói thấm thía khuyên bọn họ: "Chúng ta có thể ở chung hoà bình."
Người chơi kia cười ha ha hai tiếng, giọng điệu lộ vẻ độc ác: "Trò chơi này, trước nay đều không có hoà bình."

"Nhưng mà cả ba người các anh đều ra tay, chia ra thì còn được bao nhiêu?" Hoa Vụ vươn ra ngón tay đếm thử: "3000 mà thôi, đáng giá để mạo hiểm sao?"

"3000...... Đây cũng là điểm tích luỹ qua một phó bản, đương nhiên đáng giá."

Giết một người và qua một cái phó bản, đương nhiên là lựa chọn...... Giết người.

Dù sao thì vượt phó bản xong cũng chưa chắc có 3000 điểm tích luỹ đâu.

"Các anh......"

"Đây là chuyện giữa bọn tôi, anh không tham dự thì đừng có nói chuyện!" Hoa Vụ lớn tiếng quát Lệ Thịnh.

Lệ Thịnh: "......"

Lệ Thịnh vốn định nói, chuyện cô làm xà thần quá kỳ quái, bọn họ có nhiệm vụ giết cô lấy điểm tích luỹ, nói không chừng cô cũng có nhiệm vụ nhằm vào bọn họ.

Cái mà trò chơi này muốn chính là bọn họ nội chiến, lúc này ra tay quá không sáng suốt.

Mặt khác ba người chơi kia bảo anh ta đừng xen vào việc của người khác, anh ta cũng cảm thấy bình thường.

Nhưng hiện tại Hoa Vụ bảo anh ta đừng có xen vào việc của người khác, anh ta lại cảm thấy có chút khó hiểu.

Sao trông cô còn có vẻ rất chờ mong......

"Nếu các anh không nghe khuyên bảo, tôi đây đành phải —— thỏa mãn các anh." Giữa mày Hoa Vụ toàn là ý cười trong sáng mềm mại, "Thích giúp đỡ mọi người chính là phẩm chất tốt đẹp của tôi."

Ba tên người chơi: "......"

"Các anh cùng lên hay là muốn từng người lên một?" Hoa Vụ vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía bọn họ, "Tôi đều được nha."

Ba tên người chơi: "......"

......

......

Mười phút sau.

Thời Diễm nhìn Hoa Vụ dùng sức mạnh đạt được điểm tích luỹ của ba tên người chơi kia, cũng cho bọn họ cơ hội hôn mê mãi mãi.

"Mọi người còn có ai muốn mạng của tôi nữa không?" Hoa Vụ nhìn về phía những người khác.

Sơ Cát liên tục lắc đầu: "Đại hung!!"

Vạn Văn Ngạn: "......" Bọn họ không phải cùng một đội sao?

Hà Minh từng chính mắt nhìn thấy cô giết rắn khổng lồ: "......" Anh ta không hề có bất kỳ dục vọng nào cả.

"Anh thì sao?"

Lệ Thịnh không hiếu chiến, cũng sẽ không vì mười nghìn điểm tích luỹ mà giết Hoa Vụ, cho nên anh ta không có tỏ vẻ gì.

Hoa Vụ hài lòng gật đầu: "Như vậy thì đại gia đình của chúng ta thuần khiết hơn nhiều rồi."

Thời Diễm: "......"

Cô ấy không hỏi mình một câu sao?

Đáy mắt Thời Diễm hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng đáy lòng lại có vài phần kỳ lạ.

Cô không hỏi mình, là coi mình trở thành người một nhà, trong tiềm thức nhận định bọn họ là một đội, cho nên mình sẽ không giết cô để lấy điểm tích luỹ.

Thời Diễm hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Có lẽ tên ngốc Thời Ưu kia sẽ không.

Nhưng hắn thì chưa chắc......

Ai sẽ chê điểm tích luỹ nhiều chứ!

......

......

Thân phận cũng đã bại lộ, Hoa Vụ lập tức lấy mũ xuống, cẩn thận sửa sang lại bông hoa trên đầu của mình.

Thời Diễm đang uống nước, thấy dáng vẻ này của cô, suýt thì bị sặc, "Cô có cái tạo hình gì thế?"

"Tạo hình của thần"

"Tâm thần à?"

"Anh mới là tâm thần."

"Ờ đúng mà."

"......"

Hoa Vụ yên lặng dựng ngón tay cái cho hắn, anh có bệnh anh ghê gớm.

Thời Diễm duỗi tay giật hoa Quỷ Ảnh trên đầu của cô.

"Làm gì đấy?" Hoa Vụ vội vàng bảo vệ: "Rơi bây giờ!"

Thời Diễm tiến lên một bước, cẩn thận quan sát hoa Quỷ Ảnh, nó như chui ra từ trong đầu của cô vậy, không nhìn thấy rễ, nhưng cũng không giật xuống được.

Thời Diễm nhíu mày lại, "Nó chui vào trong đầu cô rồi à?"

"Thì sao chứ, nó lại không ảnh hưởng đến tôi." Hoa Vụ lắc lư đoá hoa, "Như này chẳng đẹp à."

Thời Diễm: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro