Chương 641: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Không có người nhà không thân thiện, Hoa Vụ phát điên...... Làm cái gì cũng đều tiện.

Chỉ là không biết những thôn dân đó của cô chạy đi đâu rồi.

Mất đi tín ngưỡng của thôn dân, cô sẽ phải chết đấy.

Những người còn lại nói lúc ấy quái vật đột nhiên tập kích thôn, thôn dân và bọn họ tách ra chạy, bọn họ cũng không biết thôn dân đi đâu.

Vì để tìm đàn thôn dân này, Hoa Vụ đành phải tách ra với những người khác.

Chờ cô tìm được thôn dân, lừa lại được người đó thì phó bản này cũng đã sắp kết thúc.

Mà rắn khổng lồ và quái vật cứ thay đổi bất chợt, giống như bị điên, cứ đuổi theo bọn họ.

Tuy rằng không có rắn cho mình sai khiến, nhưng mà tín đồ của cô vẫn thể sai được.

Vì vậy Hoa Vụ không phải ngày ngày phải dẫn theo thôn dân đánh quái thì chính là đánh quái trên đường.

Có thể là sau mấy ngày quá nguy hiểm, mỗi lần Thời Ưu xuất hiện không được quá hai giờ thì lại đổi thành Thời Diễm.

Thời Diễm cảm thấy Hoa Vụ rất có thiên phú làm thủ lĩnh bán hàng đa cấp.

Những con NPC đó đều bị lừa.

Tuy rằng cái thân phận xà thần kia bỏ thêm cho cô một tầng fillter, nhưng những thôn dân đó cũng không dễ lừa như thế, thôn dân từng nhiều lần cảm thấy không đúng lắm.

Nếu cô thật sự không lừa được thì lập tức giải quyết người đưa ra vấn đề.

Nếu lừa được, thế thì lại là người một nhà yêu thương lẫn nhau.

Hoa Vụ cũng đã tóm được gần hết manh mối của phó bản, còn một vài manh mối nhỏ thì cô cũng lười đi tìm, mỗi ngày mang theo thôn dân đi đánh lộn là được.

Mấy giờ cuối cùng.

Rắn khổng lồ và quái vật đuổi bọn họ tới giữa đống đổ nát chỗ toà nhà đã sập.

Hoa Vụ không ngờ còn có cái quá trình chạy tới chỗ hiểm này.

Nhưng mà tụ tập cùng một chỗ cũng tốt, có thể để Hoa Vụ sử dụng kỹ năng của cô, sau đó bảo thôn dân đi thu hoạch.

Tới lúc này rồi, thứ nên ra đều sẽ ra.

Sau khi qua được đợt này, thứ còn lại cũng không đáng sợ như vậy nữa, bọn họ chỉ cần chống đỡ đến khi trò chơi kết thúc là được.

Thừa dịp lúc quái vật không nhiều lắm, Hoa Vụ nhân cơ hội hỏi Thời Diễm, "Anh có loại đạo cụ nào trói trói định được đồng đội không?"

Trói định đồng đội? Cô muốn làm gì? Còn muốn trói buộc với mình ư?

Thời Diễm nói không thương tiếc: "Không có."

"...... Đạo cụ đơn giản như vậy mà anh cũng không có." Hoa Vụ dừng một chút, đánh chủ ý lên mấy người chơi may mắn sống sót. "Vậy anh nói xem bọn họ có không?"

"......"

Nếu họ có, cô còn định tới cướp à?

Hiển nhiên là Hoa Vụ nghĩ như thế thật.

Thời Diễm: "Cô cứ như vậy mà muốn lập đội với tôi à?"

"Ai muốn lập với anh......" Hoa Vụ chớp mắt, nghe ra ý chê bai trong lời của hắn, tức khắc cảm thấy mình đã bị khiêu khích: "Anh cảm thấy lập đội với tôi là nhục nhã anh à?"

Lập đội với nữ chính, đó là hạnh phúc mà bao nhiêu người mong cũng không được đấy!!

Càng đừng nói đến đứa có kết cục bi thảm biến thành vai phản diện biến thái như anh!!

Không ôm chặt đùi cô, sao còn chê như thế chứ!!

Cô còn chưa chê hắn mọc thêm một cái miệng* đâu!!

*Ý ch bông là anh giai có hai cái nhân cách nên nên là thành ra hai cái m đyyy (mà m mi hơi hn)

"Ha."

Cái tiếng 'ha' này cũng chả khác gì chữ 'đúng' cả.

Hoa Vụ lao ra ngoài giải quyết hai con quái vật, lại đột nhiên quay về, "Hay là anh suy nghĩ lại đi? Chúng ta có thể lập một đội Quỷ Kiến Sầu, đánh khắp phó bản không đối thủ, trở thành truyền thuyết trong trò chơi."

*Qu Kiến Su: Ma thy là s (tui hong biếc đ sao cho hay ho nên gi nguyên ri chú thích ha)

"???"

Quỷ Kiến Sầu là cái thứ gì?

Còn giết khắp phó bản không đối thủ...... Loại lời mà cũng dám nói ra.

Thời Diễm khẽ nhếch môi mỏng lên, "Cô không phát hiện trò chơi này muốn ép chết cô à?"

Cái thân phận xà thần này của cô không có nhiều tác dụng lắm.

Nhiều lắm là chỉ huy được đám thôn dân đó, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, để chỉ huy thôn dân cũng phải có điều kiện nhất định, lời nói của cô mà không chặt chẽ, thôn dân sẽ cắn trả cô.

Mà mục tiêu của đám rắn đó, phần lớn thời gian chúng đều sẽ hướng về phía cô.

Trừ cái này ra, còn có quái vật, người chơi...... Tất cả mọi người đều muốn giết chết cô.

Đãi ngộ như thế, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.

—— Mặc dù tự cô có thể giải quyết người chơi, chừa lại mấy người không dám ra tay với cô.

Nhưng nếu trò chơi sửa đổi quy tắc, yêu cầu giết cô mới có thể rời khỏi phó bản này thì sao?

Người chơi còn lại sẽ không ra tay ư?

Hoa Vụ không hề có chút sợ hãi nào: "Kẻ mạnh thật sự sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh, đây đều là mài giũa cho tôi."

"......"

Cô nghĩ thoáng như vậy, cũng không biết là tốt hay là không tốt.

"Cho nên anh muốn gia nhập không?"

"Không cần."

"Người trưởng thành làm việc phải suy nghĩ kỹ càng, đừng có từ chối nhanh như thế chứ. Anh không nghĩ cho bản thân, anh cũng phải nghĩ cho Thời Ưu chứ."

"Anh có thể bảo vệ Thời Ưu mọi lúc mọi nơi sao? Lỡ như hai người đổi acc không thuận lợi, Thời Ưu ngỏm thì anh cũng ngỏm, anh thật rất cần người đồng đội như tôi đấy."

Hoa Vụ mở hình thức lôi kéo thuyết phục ra, ý đồ kéo trùm phản diện vào trận doanh của mình, trở thành đàn em có thể diện nhất của mình.

"......"

Nhắc tới Thời Ưu, Thời Diễm lập tức hơi do dự.

Hắn biết Hoa Vụ nói đúng.

Chuyển đổi giữa hắn và Thời Ưu cũng phải có điều kiện nhất định mới có thể kích phát, lỡ như Thời Ưu không cẩn thận trúng chiêu hiểm, hắn cũng không thể kịp thời cứu cậu được.

Thời Ưu có vẻ cũng rất thích cô......

Tuy là đầu óc cô không bình thường lắm, nhưng thực lực thì ổn......

Thời Ưu đi theo cô, đúng là rất an toàn.

"Cô thật sự có thể bảo vệ Thời Ưu?"

Hoa Vụ giơ tay trịnh trọng thề, "Chúng ta lập đội thì chính là người nhà, bảo vệ người nhà là chuyện tôi nên làm."

"......"

Thời Diễm không dễ lừa như vậy, đám thôn dân cũng là người nhà của cô đấy, cũng chưa thấy cô bảo vệ bọn họ bao giờ.

......

......

Thời Diễm suy xét một chút, cuối cùng đồng ý đề nghị của Hoa Vụ.

Sau khi rời khỏi phó bản này, phó bản tiếp theo sẽ không phải phó bản dành cho người mới nữa, chỉ sợ người chơi cũng không phải đơn giản như vậy.

Lấy chút bản lĩnh này của Thời Ưu......

Tuy rằng Thời Diễm không thích Hoa Vụ, nhưng vì Thời Ưu...... Tìm đồng đội đáng tin cậy cho hắn, hắn quyết định cúi đầu.

"Thế đạo cụ......"

Thời Diễm thật sự không có đạo cụ đó, nhưng mà hắn có một cái đạo cụ khác, một bản khế ước hôn nhân cũ kỹ.

"Lấy được ở phó bản đầu tiên, có hiệu quả tương đương với trói định, có thể để chúng ta xuất hiện ở cùng một phó bản."

Hoa Vụ nhìn bản khế ước kia, mày nhăn lại thành một cục.

Thời Diễm cho rằng cô có suy nghĩ cái khác, lạnh mặt giải thích: "Không có tác dụng khác, hiệu quả tương đương với đạo cụ trói định đồng đội."

"Không phải...... Thôi được rồi." Cô cũng không thể trói định khế ước hôn nhân với Phương Khả Duyệt mà.

Điểm tích luỹ đủ để cô rời khỏi trò chơi còn thiếu rất nhiều, lấy lực hấp dẫn của nữ chính, gặp được Phương Khả Duyệt là chuyện sớm muộn.

Thôi về sau dựa vào duyên phận vậy.

Hoa Vụ nhận lấy lời mời khế ước hôn nhân mà Thời Diễm gửi tới.

Sau khi trói định, giao diện ngoài nhiều thêm 'thân mật độ' và một cái 'đi cùng phó bản' thì cũng chả có thứ gì khác.

"Các cô đang làm gì thế hảaaa!!" Giọng của Sơ Cát truyền đến từ nơi xa, dáng vẻ như sắp khùng đến nơi rồi.

Bọn họ đang gắng gượng đánh quái, hai người đó còn tụm lại với nhau nói chuyện phiếm, như này mà được à?

Hoa Vụ tách khỏi Thời Diễm, mỗi người chạy về một bên, giống như vừa rồi người tụm lại với nhau không phải họ vậy.

......

......

Chân trời đã xuất hiện ánh nắng chiều, cách thời gian bọn họ rời khỏi cái phó bản này càng ngày càng gần.

Trên mặt đất toàn là thi thể của rắn khổng lồ và quái vật, máu tươi chảy khắp chiến trường, mấy người đều đã mệt không chịu nổi, ngay khi bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng giao diện trò chơi cũng hiện ra.

====

Chương cuối ngày, đáng ra đăng sớm hơn mà nãy đang định cop lên wattpad thì máy sập nguồn hêh🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro