Chương 644: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Ngoại trừ chuyện kỳ quái lúc nửa đêm ra thì đến hừng đông cũng không còn gì dị thường nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hoa Vụ ăn sáng xong thì tới nhà trưởng thôn, bắt đầu thẩm vấn ông ta.

Đúng, cô chính là đang thẩm vấn trưởng thôn.

Đám người chơi lũ lượt tỏ vẻ không hiểu, luôn cảm thấy những phó bản trước đó bọn họ đã làm chuyện uổng công.

Từ trong miệng trưởng thôn và mấy thôn dân khác, Hoa Vụ nhanh chóng làm rõ được bối cảnh thôn này.

Thôn Lục Hợp đã từng là một thôn rất lớn, người trong thôn chủ yếu là họ Lý và họ Tiết, còn những họ khác thì rất ít.

Mà thôn Lục Hợp lúc ấy là thôn giàu nhất xung quanh đây, theo lời họ nói thì lúc ấy có không ít cô gái đều muốn gả đến thôn Lục Hợp.

Như vậy thì thôn Lục Hợp nên càng ngày càng tốt.

Nhưng mà......

Về sau lại xảy ra một chuyện, dẫn tới thôn Lục Hợp dần dần suy bại, đến bây giờ ngoài người già thì không còn ai ở đây nữa.

Đó là một nhà họ Tiết gả con gái, chính là gả cho thằng nhóc nhà họ Lý cùng thôn.

Vốn đã nói là gả cho con trai trưởng nhà đó, hai người đó cũng thật lòng yêu nhau.

Nhưng mà tới buổi tối, cô dâu phát hiện người vào phòng mình không phải người trong lòng cô ấy, mà là con thứ hai bị tàn tật của nhà họ Lý.

Làm sao mà cô dâu chịu cậu ta được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến đêm thì đã chết.

Người chết cùng ngày với ngày cưới, đây là chuyện cực kỳ xui xẻo.

Hộ gia đình nhà họ Lý kia còn cực phẩm hơn, thế mà lại muốn từ hôn, đem thi thể của cô dâu về lại nhà họ Tiết.

Còn đổi trắng thay đen nói nhà họ Tiết cố ý gả một người chết tới.

Nhà họ Tiết cảm thấy bọn họ đưa con gái sống sờ sờ tới, đến khi về lại là một cỗ thi thể lạnh băng, chắc chắn là nhà họ Lý hại chết, muốn nhà họ Lý đưa ra lời giải thích.

Nhưng mà họ Lý trốn tránh không ra mặt, nhà họ Tiết cũng chỉ có thể để thi thể ở bên ngoài cổng nhà Lý đó.

Bọn họ cứ giằng co như vậy, mãi cho đến khi thi thể của cô dâu thối rữa, cuối cùng mới hạ táng qua loa.

Cũng bởi vì chuyện này, hai nhà Tiết Lý có mâu thuẫn rất lớn.

Hơn nữa từ sau chuyện này, trong thôn bắt đầu xuất hiện một vài chuyện lạ, ở thôn không có ai nuôi mèo đen, nhưng mà mèo đen lại là càng ngày càng nhiều.

Trời vừa tối là kêu liên miên không dứt, tiếng kêu đó nghe cực kỳ rợn người.

Còn có người nói thấy bên kia mộ có bóng dáng kỳ quái đang bay......

Nếu trong thôn có người kết hôn, cô dâu và chú rể nhất định sẽ vô duyên vô cớ chết thảm.

Trẻ con trong thôn cũng bị bệnh hết đứa này đến đứa khác, nhưng vừa rời khỏi thôn Lục Hợp là khỏe lại.

Bọn họ mời thầy phong thủy tới xem, nhưng sau đó cũng không có hiệu quả gì.

Người trong thôn đều nói là cô dâu đã chết kia tới báo thù.

Quả nhiên không bao lâu, đứa con thứ tàn tật nhà họ Lý kia đã chết.

Tình trạng chết rất thảm, còn chết không toàn thây.

Con thứ nhà họ Lý đó còn không được hạ táng, con trưởng thì cũng không biết bị cái gì dọa, cả ngày đều điên điên khùng khùng.

Những người khác nhà họ Lý đó, người thì bệnh, người thì tàn tật, tóm lại không có ai sống tốt cả.

Sau nhà họ Lý thì đến phiên nhà mẹ đẻ của cô dâu.

Mãi đến lúc này thì những người khác trong thôn mới biết được, chuyện này là người của hai nhà làm.

Hai đứa con của nhà họ Lý, một đứa khỏe mạnh một đứa tàn tật, đứa tàn tật kia chắc chắn không thể cưới được người vợ tốt.

Mà nhà họ Lý cũng không chê bai đứa con tàn tật này, trái lại vì nó tàn tật càng yêu thương hơn.

Cho nên bọn họ nghĩ cách để con trưởng nhà mình yêu đương với cô gái nhà họ Tiết.

Cuối cùng thì khi kết hôn, để con thứ vào động phòng.

Chuyện càng kỳ lạ chính là, bố mẹ của cô gái họ Tiết đó lại cảm kích, hơn nữa họ còn cầm một khoản tiền không nhỏ.

Lúc trước cãi nhau thành cái dạng kia, cũng là muốn lấy nhiều tiền hơn từ trong tay họ Lý.

Nhà họ Lý không chịu cho, thế là ngay cả thi thể con gái họ cũng chẳng màng.

Thôn dân có ý muốn làm dịu oán khí của cô dâu, nhưng mà hiệu quả không được tốt lắm.

Cuối cùng, những gia đình có con nhỏ chỉ có thể dọn khỏi thôn Lục Hợp.

Tiếc là lời nguyền của cô dâu vẫn ở trên người bọn họ, cho dù bọn họ chết, tro cốt cũng phải đem về chôn ở thôn Lục Hợp.

Nếu chôn ở bên ngoài, sẽ mang tới đủ loại xui xẻo cho con cháu.

Mà con cháu của những người đó, không một ai chạy thoát được cả.

Cô dâu, mèo đen mà thôn dân nhắc tới thấp thoáng xuất hiện tối hôm qua, tro cốt của người rời khỏi thôn Lục Hợp rồi phải mang trở lại, cùng với đám thôn dân này, có lẽ đây chính là quái vật mà họ cần phải đối phó.

Chỉ càn giải quyết mấy thứ này thì sẽ không còn vấn đề gì cả.

Cái thứ mà cô đốt lúc trước không biết có phải cô dâu không, nhưng mà thôn dân thì đã giải quyết gần xong rồi......

Cho nên ăn sáng xong, Hoa Vụ lập tức dẫn bọn họ đi đào mộ, chuẩn bị phóng sinh tro cốt của toàn thể người dân thôn Lục Hợp.

Đám người chơi: "......"

Sao cô ta lại có thể làm chuyện biến thái như vậy!

Đào mộ xong, cô lại bắt đầu bố trí chuyện bắt mèo đen.

......

......

Thao tác tiếp theo của Hoa Vụ làm mấy người chơi cảm thấy bọn họ và phó bản này không hợp nhau.

Bọn họ không phải người chơi.

Bọn họ là NPC ác độc!

Nhưng cuối cùng thì cô dâu thật sự không phải là người giấy đó, người giấy là thế thân mà thôn dân tìm đến để xoa dịu lửa giận của cô dâu.

Bởi vì lúc trước cô ấy mãi mới được hạ táng, thi thể bị thối rữa, cho nên mỗi lần hạ táng, trong thôn có thể yên bình được một thời gian.

Cô dâu thật sự chính là cái thi thể bị thối rữa mất một nửa kia, lúc thấy được, Hoa Vụ suýt thì bị cái mùi đó làm ngất xỉu.

Vì giải quyết cô dâu này, bọn họ phải tốn ít thời gian.

Quá trình có chút mạo hiểm, nhưng kết quả thì tốt.

Chính họ cũng không ngờ được, có thể yên tĩnh hưởng thụ ánh chiều tà của hoàng hôn ở một phó bản còn chưa kết thúc

......

......

Có thể là biểu hiện của Hoa Vụ ở phó bản 'thôn Lục Hợp' này quá xuất sắc, làm trò chơi cảm thấy không thể lại chừa lại thứ tai họa như cô.

Cho nên ở phó bản tiếp theo đã biến thành chỉ được một người chơi còn sống sót mới có thể rời khỏi.

Những người chơi khác đều không phải chuyện, nhưng mà cô và Thời Ưu chỉ một người có thể sống sót.

Ngay khi Thời Ưu bằng lòng tặng cơ hội cho cô, Thời Diễm đột nhiên tiếp quản thân thể, nói cho Hoa Vụ biết, khế ước hôn nhân chỉ cần một người còn sống, cho dù người kia chết thì khi rời khỏi phó bản cũng có thể sống lại.

"Còn có chuyện tốt thế này cơ à? Sao lúc trước anh không nói tôi biết?" Như này không phải tương đương với có hai cái mạng à?!

Hoa Vụ là người nhận khế ước, tin tức cô thấy được có hạn.

Thời Diễm: "......"

Dựa vào cái gì mà hắn phải nói cô biết chuyện này chứ.

Thời Diễm không đáp lời Hoa Vụ.

Hoa Vụ cũng rất hiểu chuyện, trực tiếp hỏi: "Thế ai trong chúng ta chết?"

Thời Diễm không hề nghĩ ngợi, "Đương nhiên là cô, tôi là chủ thể của khế ước......"

"Oẳn tù xì đi." Hoa Vụ ngắt lời hắn, chọn một cách công bằng quyết định sự sống chết của bọn họ: "Ai thắng thì chết."

Thời Diễm nhíu mày lại, nhìn cực kỳ hung dữ: "Sao thắng lại còn phải chết?"

"May mắn."

"......"

Cuối cùng là cô nữ chính Hoa Vụ này may mắn, thắng rồi.

"......"

Tuy rằng Hoa Vụ cảm thấy lúc này nữ chính may mắn, nhưng mà là chống đối cô, cơ mà lời đã nói ra, cô chỉ có thể thong dong chịu chết.

"Anh chắc chắn...... Tôi sẽ không chết à."

"Sợ ư?"

"Đúng vậy." Hai tay Hoa Vụ tạo hình trái tim: "Hay anh chết nhé?"

Thời Diễm cười lạnh một tiếng, quét sạch thanh máu của cô.

====

Muốn đăng chương sớm nhưng cứ bị muộn ấy.
Ngủ ngonnn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro