Chương 652: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Ngày hôm sau Hoa Vụ dậy thì phát hiện Thời Ưu vẫn chưa về, Thời Diễm thì vẫn căng cái mặt lạnh không ưa ai nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Hoa Vụ vẫn đang nằm trên người Thời Diễm, cô giơ tay lên sờ mặt: "Tôi đẹp quá nên anh bị mê hoặc rồi à?"

Thời Diễm còn chưa mở miệng chê thì Hoa Vụ đã nói tiếp: "Chị đây không có thật đâu, đừng mê."

"......"

Đồ thần kinh.

"Không đúng, sao vẫn là anh? Anh không ngủ à?"

Thời Diễm đột nhiên duỗi tay bóp chặt cổ Hoa Vụ, hắn không dùng lực, chỉ giữ hờ lấy.

Hắn hơi cúi đầu, kéo gần khoảng cách của hai người.

"Thời Ưu bảo tôi thích cô."

"......"

Hoa Vụ không nhúc nhích, cô chớp mắt, "Hai người giao lưu kiểu gì?"

Không phải trước đó chỉ nói chuyện qua giấy thôi sao?

Chẳng lẽ Thời Ưu để lại giấy cho hắn?

"Cô đã rót canh mê hồn gì cho Thời Ưu?"

Hoa Vụ nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy Thời Ưu không có cơ hội viết giấy cho Thời Diễm, trong khoảng thời gian này cậu ta vẫn luôn ở dưới mắt mình.

Hoa Vụ nắm lấy cổ tay hắn, trong mắt là vẻ tìm tòi nghiên cứu, "Chẳng lẽ hai người có phương thức giao lưu mới rồi à?"

"Thời Ưu dễ lừa, nhưng tôi thì không."

"Nếu mà có phương thức giao lưu mới ...... Thế bệnh này của hai người nghiêm trọng hơn hay là chuyển biến tốt đẹp thế?"

Hai người tự nói của mình, không ai đáp lại ai.

Nhưng người ở ngoài nhìn vào thì tư thế này của họ lại có chút mập mờ và thân mật.

Phương Khả Duyệt ngồi ở trong một góc, đúng lúc thấy một màn này.

Cô ta quan sát bốn phía, thấy người chơi khác không chú ý minh bên này thì đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Khi chắc chắn không có ai theo đuôi, cô ta lập tức rẽ phải, đi về phía văn phòng.

Trước tiên Phương Khả Duyệt nghe động tĩnh bên trong, không nghe thấy âm thanh kỳ quái nào thì mới mở cửa ra.

Cô bé và người chơi nam kia một người bên trái, một người bên phải, cậu bé đầu đỏ ngồi ở giữa.

Hai người một NPC, nhìn khá hài hòa.

Phương Khả Duyệt lách người vào văn phòng.

......

......

Hoa Vụ và Thời Diễm ông nói gà bà nói vịt xong thì ngồi dậy, đúng lúc thấy có một bóng người đi ra từ văn phòng.

Là người chơi nam bị nhốt ở văn phòng tối hôm qua.

"Đấy, có phải tôi chẳng bị sao không, tôi đã nói là không sao rồi mà mấy người còn nhất quyết phải nhốt tôi lại, tôi thấy chính là mấy người bụng dạ khó lường!"

Người chơi nam vừa ra đã bắt đầu mắng to.

Tôi hôm qua chú ta bị cưỡng ép nhét vào văn phòng, chắc chắn phải tức rồi.

Nhưng mà chú ta càng mắng càng khó nghe, lập tức có người chơi nhịn không được mở miệng: "Bọn tôi cũng là vì an toàn của mọi người......"

Một người khác bị thứ đó 'bám vào người' biến thành gì rồi!

Ai biết chú ta cũng bị 'bám vào người' sẽ biến thành dáng vẻ gì.

Bọn họ chỉ là vì an toàn của bản thân.

"Cái gì mà mọi người, có mà mấy người muốn hại chết tôi ấy!" Người chơi nam tức giận mắng.

"Tối hôm qua chú bị nhốt lại còn tốt hơn đám chúng tôi nhiều." Có người chơi nói với cái điệu quái gở, "Chú biết bọn tôi đã trải qua những gì không?"

Hoa Vụ ngồi dậy, lấy ra một cái bánh mì nhỏ, vừa ăn vừa xem bên kia cãi nhau.

Cô xem rất hăng say, không hề có ý tham dự hay là ngăn cản.

Nội dung báo buổi sáng của nữ chính đều là tin nóng hổi đấy.

"Không thấy cái người Phương Khả Duyệt." Thời Diễm đột nhiên lên tiếng.

"Biết mà." Tầm mắt Hoa Vụ vẫn không dời đi, chăm chăm nhìn đám người đã chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi.

"Cô không lo lắng cô ta làm gì đó sao?"

"Châu chấu sau mùa thu*." Hoa Vụ đột nhiên quay đầu: "Anh quan tâm cô ta thế làm gì?"

*Châu chấu sau mùa thu: Sau mùa thu, trời lạnh dần và châu chấu sẽ dần dần chết hết (chỉ để lại trứng rồi tới khi ấm nó lại nở). Hiểu rộng ra là câu này nó chỉ ai đó làm việc gì trước khi chết. Tui tính để 'bay nhảy trước khi hẹo' cho dễ hiểu mà chị gái trong team bảo trích ra cho mọi người thêm kiến thức, zậy he :3

Thời Diễm: "......"

Không phải cô quan tâm cô ta à?

......

......

Phương Khả Duyệt thả người chơi nam và cậu bé đầu đỏ ra ngoài, còn mình thì ở lại với cô bé kia trong văn phòng.

Lúc này bọn họ đã không còn ở văn phòng nữa, mà đang ở dưới mặt đất.

Cái văn phòng kia có đường hầm bí mật.

Tối hôm qua Phương Khả Duyệt đã phát hiện, chỉ là lúc ấy quá nhiều người, cô ta chỉ có thể giả vờ không thấy.

Cũng may lúc ấy lực chú ý của mọi người đều ở trên hành lý, sau đó thì là phiếu đăng ký, rồi đến siêu thị cướp thức ăn, người chơi lục soát văn phòng cũng không có phát hiện.

"Bản đồ của nhà ga này quá nhỏ, tôi đã cảm thấy có thể sẽ còn có bản đồ bí mật rồi." Phương Khả Duyệt cầm đèn pin đi ngang hàng với cô bé.

Cô bé này cũng chả phải người tốt lành gì, cô ta cũng không dám đi đằng trước nó.

"Có lẽ lúc trước nơi này là hầm trú ẩn." Tuy rằng cô bé còn nhỏ, nhưng kiến thức khá rộng, "Phía trước có cửa."

Từ dưới đi lên tới nơi này cũng chỉ khoảng trăm mét.

Đằng trước bọn họ có một cánh cửa sắt, tay nắm cửa sắt khoá bằng dây xích, hơn nữa trên cửa sắt còn dán đầy bùa chú.

Bùa chú đã mất đi màu sắc vốn có, hư hỏng nghiêm trọng, có lẽ đã hết tác dụng.

"Bên trong sẽ là cái gì đây?" Cô bé tò mò nhìn từ khe hở vào

Nhưng mà đèn pin chiếu sáng vào, bên trong vẫn là một mảng đen nhánh.

Phía sau cánh cửa đen nhánh, đột nhiên một con mắt đỏ ngầu xuất hiện ở giữa khe cửa.

Con mắt đột nhiên xuất hiện doạ cô bé giật mình, nó lùi về sau hai bước.

"Làm sao vậy?" Phương Khả Duyệt không nhìn thấy con mắt kia.

"Bên trong một con mắt."

Phương Khả Duyệt cầm đèn pin chiếu vào bên trong, nhưng mà chẳng thấy được gì cả.

"Dán nhiều bùa như thế...... Chắc cái thứ bên trong dữ lắm." Phương Khả Duyệt suy nghĩ một lát, nói: "Chúng ta đi lên trước đi."

"Không vào xem à?"

"Quá nguy hiểm." Phương Khả Duyệt nói: "Chúng ta không cần phải mạo hiểm."

Cô bé có vẻ hơi tiếc, nhưng nó hiểu được ý của Phương Khả Duyệt, "Vậy được."

......

......

Hoa Vụ nhìn Phương Khả Duyệt lén lút, túm tụm nói với người chơi khác nhưng cô không hề có ý tò mò.

Ngày hôm sau, ban ngày không xảy ra chuyện gì lớn, bên ngoài nhà ga vẫn đang đang mưa, nhưng tới buổi tối, người chơi nam bị 'bám vào người' kia đột nhiên gây chuyện.

Thời gian khi ấy còn sớm, tất cả người chơi đều đang ở sảnh phòng chờ.

Người chơi nam cũng ở đó, gã đột nhiên nhào về phía người chơi gần mình nhất, tức khắc cắn đứt cổ người chơi kia.

Đợi khi người chơi khác phản ứng kịp thời thì người chơi kia đã tắt thở.

Người chơi nam cắn xé đối phương trước mặt họ, trong miệng hàm hồ kêu 'đói' 'đói quá'.

Bọn họ phải đối phó với người chơi nam giống người phụ nữ kia, cũng mất tới nửa tiếng mới giải quyết xong.

Mà đến bây giờ, bọn họ đã có tám người chết.

Chỉ hơn một ngày mà họ chỉ còn lại có mười người.

Mức thương vong này......

"Đinh!"

Đồng hồ ở phòng chờ vang lên.

Vẫn là đúng 9 giờ.

Nó chưa từng vang lên vào giờ khác.

【Đúng 21:30 đoàn tàu K2903 sẽ đến trạm】

Vẫn là tin tức đó xuất hiện ở trên màn hình điện tử.

......

......

9 rưỡi, đoàn tàu đúng giờ đến sân ga.

Vẫn là chiếc đoàn tàu kia, đèn đuốc sáng trưng giống như một chiếc tàu bình thường.

Khác tối hôm qua là, trên xe có bóng người.

Bọn họ đứng dưới ánh đèn, chỉ chiếu ra hình dáng người, không nhìn rõ là ai.

Đợi cửa xe mở ra, bóng dáng những người đó bước từ trên xuống.

Bóng dáng những người đó đi từ sân ga tới cổng soát vé, tiến vào sảnh phòng chờ.

Bọn họ cũng thấy rõ mặt những người đó ——

Là tất cả người chơi đã chết từ khi vào phó bản đến bây giờ, bọn họ lại quay về nhà ga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro