Chương 653: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Người chơi lại quay về nhà ga, nhìn qua thì họ không có gì khác lạ với lại vẫn có ký ức về chuyện trước đó, chỉ là không nhớ bản thân đã chết một lần.

Họ nói mình vừa mở mắt ra thì đã ở trên xe, còn tưởng là đã kích hoạt điều kiện gì của trò chơi, nên đã đưa bọn họ lên xe.

Không lâu sau thì họ thấy nhà ga và đám người bên trong nhà ga.

"Là sao thế?"

"Bọn họ biến thành quái vật rồi à?"

"Tôi cảm thấy không thể tin bọn họ."

Đám người nhanh chóng chia làm hai nhóm, tự quản lý.

"Mấy người có ý gì thế?" Nhóm người chơi quay lại thấy không đồng tình, "Coi bọn tôi là quái vật ư?"

"Mấy người chết rồi, giờ lại quay về, ai biết được là cái gì......"

"Không phải vừa nãy mấy người đã hỏi rồi à, bọn tôi cho mấy người xem giao diện trò chơi, còn vấn đề gì nữa?"

"Vì an toàn của mọi người, chúng ta vẫn đừng quá gần gũi."

"Đúng vậy, tôi cũng đồng ý."

Đa số người chơi ở nhà ga đều có ý kiến tương tự, tách khỏi đám người chơi 'sống lại' này.

Mặc kệ là quy tắc trò chơi khiến cho bọn họ sống lại, hay là nguyên nhân gì khác, cảnh giác cũng không thừa.

Người chơi đối diện vừa đi vào đã bị coi thành quái vật, giờ đây không nhịn được mà bùng lửa giận, "Con mẹ nó mấy người......"

"Được rồi, đừng cãi với họ nữa." Có người chơi ngăn đối phương lại, "Nếu đổi thành chúng ta, chúng ta cũng lựa chọn như thế thôi."

Gã lại nhìn về phía đối diện, "Nếu mọi người đều không tin lẫn nhau, vậy chúng ta lấy hàng ghế dựa này là ranh giới, không ai được vượt qua."

Đề nghị này được người chơi ở nhà ga đồng ý.

Bọn họ nhanh chóng điều chỉnh lại ghế dựa, chia thành hai không gian.

......

......

Hoa Vụ quan sát đám người đối diện, bọn họ không khác trước đó lắm, thậm chí mỗi một động tác nhỏ vẫn giống vậy.

Sau khi họ ngồi xuống đối diện thì không ai tiếp tục làm gì nữa.

Đồng hồ ở phòng chờ lặng lẽ chạy, bất tri bất giác đã hơn mười một giờ.

Giờ này tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi, nhưng bây giờ vẫn yên tĩnh không một tiếng động, chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Một đêm yên bình.

Hoa Vụ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, sườn mặt đột nhiên bị hơi nóng phả vào, cô mở mắt ra, một nụ hôn ấm áp rơi trên má.

Hoa Vụ ghé mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Gương mặt xinh đẹp của Thời Ưu hiện lên ý cười "Chào buổi sáng."

"......"

Thời Diễm thật sự không định quản cậu ta sao?

"Chào buổi sáng."

Thời Ưu nhấp môi, dịch hẳn về phía Hoa Vụ.

"Làm gì đấy?" Hoa Vụ chống đầu cậu.

"Cô không hôn tôi sao?" Đầu Thời Ưu ở trong lòng bàn tay cô, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, "Chúng ta phải có qua có lại chứ?"

"Cậu thuyết phục được Thời Diễm rồi à?"

"......"

Nhắc tới cái này, Thời Ưu lại có chút uể oải, "Không, Thời Diễm mắng tôi......"

"Thế bây giờ hai người giao lưu thế nào?" Không hỏi được đáp án từ trên người Thời Diễm, Hoa Vụ cảm thấy có lẽ Thời Ưu sẽ nói cho cô.

"Thì là......" Thời Ưu cũng không hình dung ra được, đơn giản là cậu có thể nghe thấy tiếng của Thời Diễm thôi.

Trước kia không thể.

Nhưng bây giờ bọn họ có thể trò chuyện trực tiếp bằng ý thức.

"Anh ta mắng cậu như nào?"

Dường như Thời Ưu không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ: "Cậu ấy mắng tôi thần kinh."

Hoa Vụ thừa nhận điểm này: "Cậu thật sự thần kinh."

Thần kinh thì mới phân liệt được ra nhân cách thứ hai nha.

Thời Diễm như này là tự mắng cả bản thân, cũng không nghĩ xem sao mình lại tồn tại được.

Thời Ưu dùng ánh mắt trông mong nhìn cô.

Bị thiếu niên xinh đẹp như thế nhìn, cho dù là Hoa Vụ cũng có chút không đành lòng, cô giơ tay xoa đầu Thời Ưu: "Không sao, cho dù có thần kinh, cậu cũng là người đẹp nhất."

Thời Ưu: "......"

Thời Ưu đặt cằm trên vai Hoa Vụ, "Tôi nhất định sẽ thuyết phục được Thời Diễm!!"

Hoa Vụ cổ vũ cậu: "Vậy cậu cố lên."

Thời Ưu: "Thế cô hôn tôi được không?"

"......"

Hoa Vụ cảm thấy không được.

Cái dạng này, cô có cảm giác như phải tội bắt cá hai tay vậy.

Cô là người chung thủy!

......

......

Hoa Vụ chung thủy từ chối lời dụ dỗ của Thời Ưu, cũng bảo cậu ngồi hẳn hoi.

Thời Ưu hệt như bạn nhỏ không được kẹo, thể hiện hẳn ba chữ 'tôi không vui' to đùng lên mặt.

Hoa Vụ không đáp lời cậu mà nhìn về phía đám người chơi sống lại đó.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, tuy rằng bọn họ tạo ra không ít tiếng động, nhưng mà chưa từng rời đi.

Không rời đi, đại biểu cho việc bọn họ không gây ra chuyện gì, nhìn có vẻ là chuyện tốt.

Nhưng mà......

Bọn họ không ăn cái gì, cũng không đi vệ sinh, chuyện này không bình thường.

Một người cả đêm không đi vệ sinh cũng coi như bình thường, nhưng cả tám người thì sao.

Phải luôn có một người buồn đi vệ sinh chứ?

Nhưng mà lại chẳng có ai hết.

......

......

"Đinh——"

Hoa Vụ quay đầu nhìn về phía đồng hồ ở phòng chờ, người chơi còn lại cũng sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ.

Bây giờ là đúng 9 giờ sáng.

Màn hình điện tử ở cổng soát vé cũng sáng lên theo.

【Đúng 9:30 đoàn tàu K2903 sẽ đến trạm】

Hoa Vụ: "???"

Sao lại còn đổi thời gian?

Tối hôm qua cái tàu này đã đưa người chơi chết rồi, sáng hôm nay nó sẽ đưa tới niềm vui gì đây?

Các người chơi đều mang tâm tư chờ tới 9 rưỡi.

......

......

Nửa giờ sau, đoàn tàu xình xịch xuất hiện, cảm giác nhìn cái tàu này vào ban ngày và ban đêm khác hoàn toàn.

Buổi tối đoàn tàu đèn đuốc sáng trưng, tựa như một chiếc đoàn tàu mới tinh.

Nhưng mà ban ngày nhìn thì nó gỉ sét loang lổ, trên thân xe còn dính không ít bùn đất, phảng phất như tới từ bãi rác.

Cửa xe chậm rãi mở ra, tám người bên trong đi ra.

"......"

"Ôi đệt!!"

Không biết là ai hoảng sợ gào lên một tiếng.

Nếu tối hôm qua bọn họ thấy người chơi sống lại chỉ là cảm thấy kinh ngạc, cảnh giác, hoài nghi.

Nhưng bây giờ lại thấy tám người chơi giống nhau như đúc, nội tâm bọn họ chỉ còn lại khiếp sợ.

"Cái gì thế......"

"Bọn họ đang vào!"

Người đi đầu sắp đến cổng soát vé......

Hoa Vụ đột nhiên phi tới chỗ tám người chơi trong phòng chờ, động tác của cô vừa bất ngờ vừa nhanh chóng, người chơi ở gần nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị viên đạn bắn vào giữa trán.

......

......

Cửa cổng soát vé bị đẩy ra.

Tám người chơi nối đuôi nhau đi vào.

Bọn họ đứng ở cổng soát vé, biểu cảm cứng đờ, nhưng khi tầm mắt của bọn họ đối diện với người chơi khác thì lập tức trở nên có thần thái, quen thuộc chào hỏi mọi người.

Giống hệt tối hôm qua......

Các người chơi nhìn chiến trường thảm khốc bên phía Hoa Vụ, lại nhìn 'người chơi' đứng ở cổng soát vé cười hì hì chào hỏi bọn họ, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Đương nhiên ý lạnh này đến từ Hoa Vụ hay là đám người chơi kia thì bọn họ cũng không rõ ràng lắm.

Dù sao hiện giờ hai bên đều rất đáng sợ......

Hoa Vụ nhìn thì đáng sợ, đám người chơi sống dậy kia lại là kỳ lạ tới đáng sợ.

Hoa Vụ đi từ chiến trường tới đây, trên người cô vẫn còn dính máu, nhưng trên mặt mang theo cười, nói với người ở cổng soát vé: "Hoan nghênh mọi người quay lại."

Câu hoan nghênh này của Hoa Vụ phá vỡ bầu không khí quái dị.

Tổ tám người nhanh chóng hàn huyên với người chơi như thường, không hề để ý chiến trường thảm khốc và những thi thể giống hệt họ ở sảnh phòng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro