Chương 654: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

"Sao cô lại giết mấy thứ kia." Có người chơi nhỏ giọng hỏi Hoa Vụ, anh ta đã không coi bọn chúng là người nữa rồi.

Tối hôm qua bọn họ còn đang nghi ngờ.

Nhưng hôm nay thấy tám người khác này, bọn họ đã không còn nghi ngờ gì nữa, mấy thứ này tuyệt đối không phải người chơi.

Hoa Vụ thong thả ung dung xoa tay, "Chừa vị trí cho bọn họ đấy."

Người chơi: "???"

Hoa Vụ liếc anh ta một cái: "Không giết bọn họ, anh định xem tiếp rồi để bọn họ đối mặt nhau thì tự biến mất à?"

Nếu bọn họ có cùng một gương mặt, hai bên gặp nhau một là bùng nổ xung đột, không thì là hợp thể sẽ càng khó đánh hơn.

Bất kể là cái nào, người xui xẻo cũng là đám người bọn họ.

Cho nên phải ra tay trước tránh hiểm họa, đỡ xung đột.

Cô là vì mọi người đấy!

Hôm nay cũng là một ngày hiểu chuyện, thích giúp đỡ mọi người!

Người chơi: "......"

......

......

Đồng hồ điểm11 giờ, phòng chờ yên tĩnh như là bị nhốt vào trong một không gian khác, người ngồi ở mọi nơi đều yên lặng, giống như hình ảnh điêu khắc bị đứng yên vậy.

Cậu bé đầu đỏ không biết trốn ở chỗ nào đột nhiên xuất hiện, trong tay nó cầm một xấp phiếu đăng ký mới.

Phiếu đăng ký giống hệt lúc trước.

Hoa Vụ và Thời Ưu không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên hai người nhanh chóng điền xong.

Nhưng mà những người chơi tổn thất cộng sự thì khó rồi.

Không biết tám người đối diện kia là thứ gì, bọn họ xác định quan hệ thế nào?

Điền sai quan hệ, liệu họ cũng có thể bị bám vào người không?

Có người ngẩng đầu nhìn về phía tám người đối diện, đúng lúc thấy người đối diện dùng ánh mắt quái lạ nhìn bọn họ.

Nhìn vào tầm mắt của người chơi, người bên kia lại nhoẻn miệng cười, rồi cúi đầu xuống như chưa có chuyện gì.

Các người chơi lo lắng không yên, bọn họ biết điền sai sẽ có hậu quả đáng sợ, nhưng không điền thì họ không biết có hậu quả gì.

"Chi bằng giết cả bọn họ đi." Hoa Vụ thấy mấy người rối rắm như vậy, có ý tốt gợi ý cho họ.

"Giết...... Giết bọn họ?"

"Dù sao bây giờ đã chắc chắn họ không phải người chơi, sao lại không giết được?" Hoa Vụ buông tay: "Tiện thể gom góp đầu người luôn."

"......"

Tuy rằng cảm thấy đề nghị của Hoa Vụ có chút hơi thái quá, nhưng...... Sao lại hơi dao động thế này.

Tám người kia đã điền xong rồi, đám người chỉ cần lấy người phiếu quan hệ của họ, dựa theo đó rồi điền là được.

Dù sao điền sai cũng chết......

Hơn nữa rất có thể bị chết không rõ ràng.

Thế còn không bằng liều mạng một phen,

Khi Hoa Vụ giết tám người đó, nhìn có vẻ không khó giết lắm.

Sau khi vài người thương lượng xong, quyết định liều mạng một phen.

Hoa Vụ chỉ là phụ trách đưa ra chủ ý, không có ý giúp, cho nên cô kéo Thời Ưu tìm một vị trí đẹp để quan sát.

......

......

Tám con hàng giả này cũng không khó giải quyết như hai con quái vật trước đó, không biết do biến thành quần thể nên lực tấn công cũng bị phân tán hay là do nguyên nhân khác.

Sau khi các người chơi giết xong tám hàng giả kia thì lấy phiếu đăng ký của họ.

"...... Chưa điền cái gì cả."

Phần quan hệ trên phiếu vẫn trống trơn.

"Đ** mẹ nó rốt cuộc là có ý gì?"

"Bọn họ chết rồi, chắc là chúng ta tạm thời an toàn nhỉ?"

"Cho nên không điền cũng không sao à?"

"Phó bản cấp A này cũng khó quá rồi!"

Cậu bé đầu đỏ lặng lẽ xuất hiện, nó theo bản năng tránh khỏi Hoa Vụ, đi tới trước mặt người chơi khác, "Nộp phiếu đăng ký cho tôi."

Mọi người không biết điền hay không điền có hậu quả gì, cho nên có người điền theo hồi đầu, có người thì để trống luôn.

Đợi sau khi cậu bé đầu đỏ rời đi, có người chơi nói: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng làm rõ tình hình của nhà ga này thôi, không thì quá bị động."

"Nhưng mà chỗ tìm được thì đều tìm rồi, hoàn toàn không có manh mối nào có ích cả."

"Không thể thế được, chắc chắn đã bỏ sót gì đó. Cho dù là phó bản cấp A, cũng sẽ không hoàn toàn không có manh mối."

"Nhà ga cũng chỉ to như này......"

Trước đó bọn họ thừa dịp chưa xảy ra chuyện gì, đã xem xét tất cả những nơi có thể tới của nhà ga...... Ngay cả toilet cũng không buông tha.

Còn cái gì chưa tìm được nữa.

"Nói không chừng còn bản đồ ẩn giấu."

Không biết là ai nói một câu.

"Bản đồ ẩn giấu?"

"Chính là nơi mà chúng ta chưa tìm được, phó bản cấp A, cái nhà ga này cũng quá nhỏ rồi."

Nếu là nhà ga của thành phố lớn, thế thì sẽ có rất nhiều nơi.

Nhưng cái nhà ga này nhìn có vẻ là ở một nơi rất lạc hậu, mà một nơi bé như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết.

Hoa Vụ không thảo luận cùng bọn họ.

Chỉ là khi bọn họ đi tìm bản đồ ẩn giấu thì vẫn đi theo cùng.

Thỉnh thoảng Phương Khả Duyệt sẽ nói bóng gió nhắc nhở người chơi.

Cuối cùng để cho bọn họ tới văn phòng, tìm được hầm bí mật.

"Đúng là có bản đồ ẩn giấu!!"

"Phía dưới quá tối...... Phải đi xuống à?"

"Vất vả lắm mới tìm được, đương nhiên phải đi xuống."

Các người chơi bắt đầu chuẩn bị đồ để đi xuống, Phương Khả Duyệt và cô bé kia cũng ở trong đám đó, như kiểu mới phát hiện ra được cái lối đi này.

Đến khi bọn họ chuẩn bị đồ xong thì lục tục đi vào.

Hoa Vụ vừa định theo sau thì cổ tay đã bị giữ chặt.

Cô quay đầu lại nhìn về phía người giữ chặt mình, định bảo hắn đừng sợ nhưng lời đến bên miệng lại dừng, "Thời Diễm?"

Thời Diễm không đáp lại cô, chỉ nhìn cái lối đi kia.

"Sao đột nhiên anh lại ra được......"

Thời Diễm nhíu mày, đại khái cũng không rõ ràng là vì sao, nhưng hắn nhanh chóng gạt vấn đề này qua một bên, "Cô muốn đi xuống?"

"Sao lại không?"

"Tôi có cảm giác phía dưới rất nguy hiểm."

Hoa Vụ khẽ cười một tiếng, vươn ngón trỏ chỉ chính mình, "Nguy hiểm ở đây."

"......"

Hoa Vụ muốn đi xuống, đương nhiên Thời Diễm sẽ đi theo.

Bọn họ đi cuối cùng, cách người phía trước khoảng hai mươi, ba mươi mét.

Lối đi tối thui duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có các người chơi chiếu ra từng chùm tia sáng.

Rất rõ ràng, trước đây cái lối đi này là hầm trú ẩn, mặt đất phủ đầy bụi, trên tường từng đặt bát dầu để đốt lửa.

Có cái đã vỡ, có cái vẫn nguyên vẹn.

Trên mặt đất cũng có không ít tạp vật, có nhánh cây khô, cũng có rất nhiều túi và quần áo rách rưới có cảm giác xa xưa......

Hoa Vụ dẫm lên dấu chân của bọn họ, bước từng bước về chỗ sâu.

Nhưng vào lúc này, đèn pin của Hoa Vụ chiếu tới cái gì đó.

Hoa Vụ dùng chân đạp tro bụi đất đá đi, lộ ra thứ bên dưới.

Là một tờ báo.

Tờ báo rất cũ, nhưng bởi vì mặt đất khô ráo cho nên tờ báo này vẫn hoàn hảo.

Hoa Vụ thổi bụi đi, thấy rõ chữ trên đó.

Đây là một tờ báo nhỏ ở địa phương, có vẻ là loại miễn phí chả ai cần.

Chữ nghĩa lộn xộn, mấy cái nhỏ nhặt cũng viết vào, trừ cái này ra thì là quảng cáo —— quảng cáo còn nhiều hơn cả nội dung tờ báo.

Nhưng mà Hoa Vụ nhanh chóng thấy một tin tức viết bên cạnh quảng cáo, tin tức chiếm trọn một trang.

[Trận mưa lớn nhất trong lịch sử của huyện Ngọc Quan, một nửa số dân cư bị mắc kẹt......]

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Cuối cùng cũng thấy được bình luận.

Tháng 11, các bé đáng yêu có vé tháng nhớ ném nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro