Chương 657: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Thân tàu hiện rõ bùn và các chất bẩn khác, có mấy khoang xe còn thay đổi hình dạng, rất có thể chiếc xe này đã xảy ra tai nạn khi lũ lụt.

Mọi thứ trên tàu và người chơi đã chết cùng quay lại nhà ga, không phải vì bọn họ không thể rời khỏi tàu, mà là chỉ có thể đi vào nhà ga.

Mà điều kiện tiến vào nhà ga là, có người chết, bọn họ có thể thay thế bằng tên và dung mạo của họ.

Trên thân xe tàu viết những chữ rất mờ, chỉ có thể mơ hồ định hình được vài chữ, đối chiếu với bản đồ trong văn phòng nhà ga thì biết được điểm đến của chiếc tàu này là những thành phố lớn.

Khả năng cao là chiếc tàu này chỉ có thể đi ngang qua huyện Ngọc Quan.

Cho nên rất có thể người trong xe không phải người địa phương.

Bọn họ lại chết nơi đất khách......

Phiếu đăng ký bắt buộc người chơi phải điền quan hệ, điền sai rồi sẽ bị bám vào người, có lẽ có thể hiểu rằng người chơi điền sai thì chính là từ bỏ thân phận của mình.

Mà cái thứ trên tàu, sẽ có cơ hội thay thế người chơi.

Bọn họ cần một thân phận mới để có thể rời khỏi chiếc đoàn tàu.

Có điều Hoa Vụ đi đầu, bọn họ vừa ra thì đã bị đám người chơi giết.

Khi ấy thì mấy thứ kia vẫn không quá khỏe, không biết là cần giết người chơi thăng cấp hay là phải đợi thời gian góp sức mạnh.

Cho nên khi ấy người chơi giết bọn họ là thời điểm dễ dàng nhất.

......

......

Hai ngày tiếp theo lại chết thêm hai người, cuối cùng chỉ còn lại bốn người.

Hoa Vụ và Thời Ưu, còn có một nam một nữ.

Bọn họ canh giữ ở sảnh phòng chờ chất đầy thi thể, cảnh tượng đẫm máu không nói được thành lời.

Ngày cuối cùng, Hoa Vụ nghĩ cùng lắm thì thực lực quái vật tăng lên một chút, khó đánh hơn chút.

Nhưng Hoa Vụ không ngờ được, thiết lập của cái trò chơi nát này lại là quái vật hợp thể.

Lần này đoàn tàu không đến đúng giờ như trước đó, mà là xuất hiện trước ba tiếng khi phó bản kết thúc.

Đoàn tàu vừa xuất hiện, con quái vật kia cũng online.

Người đi xuống đoàn tàu, đám người Hoa Vụ không thể lập tức giết chết, mà là con quái vật kia tiến lên, nuốt hết bọn họ vào bụng.

Sau khi cắn nuốt xong, thân thể quái vật bắt đầu bành trướng, thực lực tăng lên gấp bội, Hoa Vụ muốn làm nữ chính phất tay cũng không được.

Phòng chờ cao hơn những nơi khác nhiều, nhưng sau khi quái vật dung hợp rồi bành trướng thì vẫn chọc thủng trần nhà.

Theo sự di chuyển của quái vật, tường của phòng chờ bị phá hỏng, nước lũ không biết tới từ đâu, bắt đầu tràn vào bên trong.

Bên ngoài vốn không có nước lũ, nhưng mà chỗ tường bị phá hủy lại không ngừng có nước lũ ùa vào.

Hoa Vụ: "......"

Có lời không hay không tiện nói.

Không chỉ phải đánh quái, còn phải sống giữa lũ lụt nữa!!

Tốc độ nước tràn vào không nhanh, Hoa Vụ tính toán, nếu quái vật không phá hoại rộng hơn nữa, bọn họ có thể chống chọi được tới khi trò chơi kết thúc.

Nhưng nếu quái vật vẫn tiếp tục phá hoại, chỗ này sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm.

Trong thực tế, nếu không bị ngập hoàn toàn thì có thể bò lên trên trần nhà.

Nhưng mà trong trò chơi thì chưa chắc.

Mười phút sau, Hoa Vụ phát hiện mình vẫn xem thường độ ghê tởm của trò chơi này rồi.

Trong nước có một vài bộ xương khô, chúng nó ẩn nấp ở nơi tối tăm, có người chơi nào ngã xuống, nó sẽ lập tức vây tới.

Hoa Vụ trơ mắt nhìn một người chơi bị chúng nó xé xác ở trong nước, máu tươi hòa vào nước lũ, khiến một vùng nước đổi màu.

Mà người chơi khác mặt trắng bệch, không chú ý bị quái vật hất văng, rơi vào trong nước.

Xương khô trong nước như cá mập ngửi được mùi máu tươi, kéo về phía người chơi.

Người chơi không biết là bị đâm cho không thể nhúc nhích, hay là cảm thấy chết chắc rồi, giãy giụa cũng vô dụng, dừng lại tại chỗ, không hề động.

Ngay khi bộ xương khô sắp đụng phải anh ta, cổ áo anh ta chợt căng ra, cả người bị kéo sang bên cạnh vài mét.

Anh ta vừa ngẩng đầu thì đã thấy một gương mặt xinh đẹp và cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Chàng trai đi theo bên cạnh Hoa Vụ có hai gương mặt thì bọn họ đều biết, phần lớn thời gian đều là gương mặt nhìn rất thân thiện, trông có vẻ ngây thơ.

Nhưng mà khi đánh nhau, sẽ biến thành dáng vẻ đáng sợ......

Anh ta không nghĩ tới, hắn sẽ cứu mình.

Thời Diễm ném anh ta ở chỗ nước an toàn, lạnh lùng nói: "Chết cũng phải chết có giá trị."

"......"

Hắn cứu mình chỉ là là muốn mình phát huy tác dụng lớn hơn.

Có điều như thế thì mới phù hợp với hình tượng của hắn.

Thời Diễm không nhiều lời với anh ta, xoay người đi về phía quái vật, phân tán lực chú ý của quái vật, chia sẻ gánh nặng với Hoa Vụ.

Dường như nước lũ này có thể tăng cường thực lực của quái vật, Hoa Vụ cảm giác nó càng khó đánh hơn cả trước kia.

Cái loại khó đánh này ......

Nói như thế nào nhỉ, giống như là người ở trong bùn, cho dù bạn như dùng sức thế nào, cuối cùng đều có một loại cảm giác bị hãm lại.

Mà năng lực phục hồi của quái vật còn rất mạnh.

Cô vừa chặt đứt một cánh tay của nó, nó lại lập tức mọc ra một cái ở bên kia.

"Trận lũ này có công hiệu chữa lành cho nó." Thời Diễm nói với Hoa Vụ: "Tôi có cái đạo cụ dùng được, cô tránh ra."

Hoa Vụ lập tức lủi ra đằng sau Thời Diễm.

"......"

Hắn bảo cô né, chứ không phải bảo cô trốn ra sau.

"Nhanh lên, nó sắp đến rồi kìa." Hoa Vụ thúc giục hắn.

"......"

Thời Diễm vừa lấy đạo cụ vừa nói: "Chỉ có ba phút, tranh thủ ba phút giết chết nó."

"Tôi còn kỹ năng chưa dùng, ba phút là đủ rồi." Một nữ chính và một phản diện, ba phút còn không trị được một con quái vật, đó chẳng phải làm người ta chê cười sao?

Loại nhục nhã vô biên này tuyệt đối không thể xuất hiện!!

......

......

Đạo cụ của Thời Diễm có thể ngăn cách hồng thủy, phong bế bọn họ và quái vật vào một không gian.

Tuy rằng chỉ có tác dụng trong thời gian ba phút, nhưng dưới tình huống như thế, đúng là rất hữu dụng.

Mất đi nước lũ, quái vật bị thương sẽ không thể lập tức phục hồi lại nữa.

Nhưng Hoa Vụ phát hiện kỹ năng của cô đối với quái vật không có thời gian dài như trước, hơn nữa hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy nữa, nhiều nhất chỉ làm hành động của nó bị hạn chế.

BOSS ở phó bản cấp A cũng khác lạ!

Quái vật sắp chết vùng vẫy muốn trốn, Hoa Vụ bị nó hất một cái, thân mình đụng vào hàng rào của đạo cụ, còn chưa kịp rơi xuống đất đã được Thời Diễm đỡ kịp.

Hắn để Hoa Vụ ở trước người, ôm eo cô dẫm lên thân thể quái vật nhảy vài cái rồi dừng ở một đầu khác.

Sau đó hắn tung Hoa Vụ lên đầu quái vật.

Không cần Thời Diễm nói gì, Hoa Vụ cũng có thể hiểu ý của hắn, cực kỳ phối hợp túm lấy da quái vật, bò lên trên đầu nó.

Ngay trước khi đạo cụ sắp hết tác dụng, cuối cùng quái vật không chống đỡ được nữa, từ từ ngã xuống đất.

Hoa Vụ sợ nó chết rồi vùng dậy, dùng đạo cụ cướp được trước đó thẳng tay biến nó thành tro.

Cô cũng không tin thành tro rồi còn sống lại được.

Đạo cụ mất tác dụng, bọn họ lại rơi vào trong nước.

Người chơi còn lại không thấy tung tích nữa, chắc là chết rồi.

Nước lũ bao phủ một nửa phòng chờ, lúc này bọn họ hoàn toàn không thể chạm chân lên đất, trong nước còn có xương khô, thỉnh thoảng sẽ bị cào một chút.

Hoa Vụ chống lấy Thời Diễm, quét sạch những bộ xương khô đó.

Mặt nước có mấy cái bàn ghế trôi nổi, nhưng không thể gánh được trọng lượng của hai người, bọn họ chỉ có thể đợi ở trong nước.

Thỉnh thoảng xương khô sẽ nhào tới, sau khi bị họ đánh tan thì chốc chốc lại ngóc đầu lên.

"Sau khi kết thúc phó bản này thì tôi có thể ra ngoài." Hoa Vụ đột nhiên mở miệng trong thời gian trống đợi xương khô quay lại.

Thời Diễm nhìn mặt nước vẩn đục, "Đâu liên quan gì tới tôi."

====

Bốn chương rồi, hôm nay tới đây nheee ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro