Chương 660: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Dựa theo tình hình bây giờ của Thời Ưu, cũng không biết sao cậu lại biến mất ở cốt truyện ban đầu, cuối cùng chỉ còn lại mình Thời Diễm.

"Thế cô còn muốn để Thời Diễm ra ngoài không?" Thời Ưu vẫn hỏi rất nghiêm túc.

Hoa Vụ: "......"

Như này là vui vẻ bắt cá hai tay à?

Hoa Vụ thở dài, "Không cần."

"Ồ."

Không biết có phải ảo giác của Hoa Vụ hay không, cô cảm thấy bản thân nghe ra vẻ thất vọng trong tiếng 'ồ' kia của Thời Ưu.

Cậu thất vọng cái gì thế!!

Những nhân cách khác đều tranh đấu gay gắt để đoạt quyền điều khiển thân thể, cậu lại còn đang chia sẻ người mình thích với nhân cách phụ, như này ổn không?

......

......

Thời Ưu kiên định cho rằng cậu và Thời Diễm là một chỉnh thể, cho nên cậu cảm thấy làm cái gì cũng là bình thường.

Thời Ưu nói hợp tình hợp lý như thế, trái lại khiến Hoa Vụ thấy hơi hoang mang.

Một người chung thuỷ như cô, sao có thể bắt cá hai tay chứ......

Nhưng mà Thời Diễm......

Hắn chưa từng nói cái gì, nhưng thái độ thì có thay đổi nhỏ, cũng chẳng biết có phải do Thời Ưu dạy không.

Hoa Vụ thấy Thời Diễm thay đổi thì cũng nhắc nhở hắn, đừng có dựa theo suy nghĩ của Thời Ưu.

Hắn có thể có suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng dường như Thời Diễm cũng cảm thấy mình dựa theo suy nghĩ của Thời Ưu là bình thường.

"Cho dù sau này tôi không biến mất, tôi cũng không thể thích người khác được." Hắn và Thời Ưu dùng một thân thể, chẳng lẽ bọn họ phải tìm hai người khác nhau?

Chuyện này không thực tế tẹo nào.

"Cho nên, còn chẳng bằng thuận theo suy nghĩ của Thời Ưu." Thời Diễm dừng lại chút, "Với cả......"

"Với cả cái gì?"

"......"

Thời Diễm không nói.

Với cả hắn cũng không ghét cô đến thế......

Cho dù là ảnh hưởng của Thời Ưu hay là trong khoảng thời gian ở chung này, tóm lại hắn có thể chấp nhận Hoa Vụ.

"Anh không cảm thấy chuyện này lạ lắm à? Chúng ta như kiểu đang ở trong quan hệ tam giác gì đó lạ lắm."

"Tôi và Thời Ưu đều là bộ phận của thân thể này, cô suy nghĩ nhiều quá rồi." Thời Diễm từ tốn nói.

"......"

Suy nghĩ của hai người cũng giống nhau phết đấy.

Lúc đầu Hoa Vụ không quen lắm, nhưng theo thời gian dài thì cũng dần chết lặng.

Dù sao chính chủ người ta còn chấp nhận được, thì một đứa hưởng thụ như cô còn có gì không thể chấp nhận chứ?

Điểm mà Thời Ưu cần quá nhiều, Hoa Vụ không thể không nghiêm túc cắt hẹ...... Không phải, là nghiêm túc làm thêm.

Càng về sau thì người chơi sẽ càng mạnh, cũng đại biểu cho điểm trên người họ sẽ càng nhiều, nếu phó bản nhiều người thì một phó bản góp được một trăm nghìn cũng không thành vấn đề.

Cho nên mỗi lần tới phó bản mới, Hoa Vụ sẽ cực kỳ hy vọng người chơi có thể khiêu khích cô.

Dù sao thì như thế cô mới có thể danh chính ngôn thuận lấy điểm của họ làm phí bồi thường tổn thất tinh thần.

Có thêm hào quang của nữ chính, phó bản chưa từng thiếu chuyện, Hoa Vụ thu hoạch điểm cực kỳ vui vẻ.

Chỉ là trò chơi không thân thiện lắm, lần nào cũng ném cô tới mấy phó bản nguy hiểm.

Theo đó thì người chơi của phó bản mạnh hơn, đối với Hoa Vụ mà nói thì tương ứng với điểm càng nhiều.

Hoa Vụ nhìn bọn họ như nhìn điểm, lần nào gặp người không khiêu khích cô theo lẽ thường thì cô rất thất vọng.

"Bọn họ không trêu chọc chúng ta, không phải khá tốt sao?" Thời Ưu khó hiểu hỏi: "Sao cô lại hy vọng bọn họ gây chuyện chứ?"

Vì sao ư...... Còn không phải là vì nhanh chóng rời đi, hoàn thành cái công việc quái quỷ này à.

Hoa Vụ kéo khóe miệng xuống, "Đối địch với cả thế giới, đây là châm ngôn sống của tôi."

Thân là vai chính, đấu với người đấu với trời, mới có thể vui vẻ vô cùng chứ.

Thời Ưu: "???"

Trả lời kiểu gì thế......

"Cậu còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ 3 triệu?"

Thời Ưu lôi giao diện ra xem, nói: "Hơn một triệu tám nữa."

"......"

Sao công việc lại khó thế chứ.

"Cô không vui à?" Thời Ưu chú ý tới cảm xúc của Hoa Vụ thấp xuống, cậu lập tức thò tới, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

"......"

Hoa Vụ còn chưa kịp nói thì Thời Ưu đã hôn lên.

"Như thế thì cô có vui hơn không?"

"......"

Sao cậu ta có thể hôn mọi lúc mọi nơi thế!!

"Hai người đang làm gì thế!! Chúng ta đang đánh quái đấy ạ!!" Có người gào thét ở đằng xa, không rõ vì sao hai người chơi kia lại không để ý tới đám quái này, trái lại còn tụm vào nói chuyện, nói thì nói đi...... Chúng nó còn hôn nhau!!

Thiên lý ở đâu chứ!!

......

......

Thế giới hiện thực.

Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, mọi người bên đường sôi nổi quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Một chiếc xe màu trắng nhỏ đang cua gấp, suýt thì đụng phải xe bên cạnh.

Cửa sổ chính và cửa sổ phụ của chiếc xe trắng hạ xuống, có người nhô ra hét về đằng trước: "Điên hả!! Đm muốn chết thì đừng chết ở chỗ này chứ!!"

Thiếu nữ mặc váy màu tím nhạt ở cách đó không xa, đứng trên đường cái đầy ắp xe, dường như chưa hiểu được tình hình.

Nghe thấy có người hét, hình như lúc ấy cô mới phản ứng lại.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Hoa Vụ đi lên vỉa hè an toàn.

Thế mà lại ra được thật......

Trò chơi nát không nói điêu nhen!

Xem ra khi tiến vào trò chơi thì thân thể này vẫn chưa có chết hẳn.

Nếu chết trong trò chơi, vậy thì chắc ở hiện thực chiếc xe kia sẽ đâm tới.

Bây giờ cô rời khỏi, cho nên xe cũng tránh được cô.

Hoa Vụ thở ra một hơi, mò được điện thoại ở trên người nguyên chủ.

Trên điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào, xem ra không ai đi tìm cô.

Hoa Vụ tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tiện chọn một phần bữa tối, lúc đang chờ cơm, cô tìm tòi một chút về trò chơi 'thần thẩm phán' này ở trên mạng.

Những thứ tìm được rất rối, không thấy được cái nào liên quan tới trò chơi.

Thậm chí cô thêm vài từ vào, lập tức hiện ra 'không tìm thấy nội dung bạn cần tìm'.

Xem ra trò chơi này đã có cấm chế nào đó ở trong hiện thực, phòng ngừa người chơi tiết lộ tin tức của trò chơi ra.

Chắc là cô dùng cách gì cũng không thể nói chuyện này cho người ở hiện thực được.

Hoa Vụ nghĩ thông suốt điểm này xong thì nhanh chóng từ bỏ, bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi này cũng không liên quan tới cô nữa.

Hoa Vụ ăn xong, suy nghĩ một lát thì vẫn lên mạng tìm tòi tên của Thời Ưu.

Cô vốn chẳng ôm hy vọng gì, nhưng mà lần đầu tiên nhập tên Thời Ưu thì lại có một tin tức, bên dưới còn đính kèm cả hình ảnh.

Mắt còn được đánh số, nhưng số đó đánh hay không đánh cũng chả khác nhau lắm.

Hoa Vụ há hốc mồm kinh ngạc, ấn vào đường liên kết đó.

......

......

Ngày 26 tháng 7, tại toà án.

Thiếu niên mặc áo tù đứng thẳng, đầu cậu hơi cúi, gương mặt gầy gò nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.

Thẩm phán bắt đầu tuyên án.

Khi thẩm phán tuyên án Thời Ưu vô tội và được thả ra ngay trước tòa, những người trong phòng xét xử lập tức tức nghị luận sôi nổi, thậm chí có người kích động, có ý xông lên nhưng vẫn bị ngăn lại.

Thời Ưu thay quần áo của mình, đi ra khỏi cửa đón ánh mặt trời.

Nhưng mà cậu vừa ra khỏi cửa đã bị người ta hắt một bát mực vào, áo sơvmi trắng bị nhuộm thành màu đen, mùi nước mực gay mũi xộc thẳng lên óc.

"Hung thủ giết người!!"

"Mày phải đền mạng cho con của tao!!!"

Người mẹ hắt nước mực đi lên cấu xé cậu một trận.

Mấy người khác ở đằng sau cũng đi theo người mẹ kia lên, vây quanh người cậu thiếu niên, có thể dùng tay thì dùng, mà dùng chân được thì dùng.

Thiếu niên đứng yên mặc cho bọn họ lôi kéo, đánh đấm mình.

Mấy người điên loạn mà không đổi được sự phản kháng của cậu, cậu chỉ đứng yên chịu trận, đợi bọn họ phát tiết đủ rồi thì cậu mới nhẹ nhàng hỏi: "Mấy người phát tiết đủ chưa? Tôi đang vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro