Chương 673: Đổi chức thành người kế vị Tà Thần (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.

====

Xào xạc ——

Gió thổi qua lá cây ngoài cửa sổ, đằng xa có loài chim đêm nào đó đang hót vang.

Trong căn phòng tối đen, Mục Đức và đám tay sai của cậu ta đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, cực kỳ thảm hại.

Két két ——

Hoa Vụ kéo một cái ghế dựa ra, túm lấy áo choàng ma thuật của Mục Đức lau bụi rồi đoan trang ngồi xuống.

Hoa Vụ lắc cây gỗ thần trong tay, ngay lập tức có một ngọn lửa bùng lên.

Ngọn lửa mờ nhạt, lập loè nhảy nhót ở đáy mắt thiếu nữ khiến cho ý cười trên mặt cô có vẻ u ám đáng sợ.

Đôi môi đỏ của thiếu nữ khẽ mở, "Tôi cảm thấy anh nên đổi tên."

Mục Đức quỳ sấp trên mặt đất, ngẩng cổ lườm cô, trên người, trên mặt đều rất đau.

Vậy mà cô dám đánh vào mặt của mình......

Nghĩ đến đây, Mục Đức càng muốn tháo người trước mặt thành tám khối.

"Anh nên tên là thiếu đạo đức." Hoa Vụ không thèm để ý ánh mắt ăn thịt người của Mục Đức chút nào, "Cô bé tốt bụng như tôi mà anh cũng xuống tay được."

Hãm hại nữ chính là phải trả giá đắt!!

"......"

Hiển nhiên Mục Đức không có phẩm chất tốt đẹp thương hương tiếc ngọc, cậu ta đã quen diễu võ giương oai, vẫn chưa từng gặp ai dám đối xử với mình như vậy.

Vẻ mặt cậu ta méo mó, "Mày đã sớm biết."

Lúc ấy sau khi rời khỏi nhà ăn, thật sự là cậu ta quá tức giận, muốn dạy dỗ cô.

Đúng lúc gặp được người bí mật mang theo 'sao nhỏ', cho nên cậu ta đã dùng thẳng lên người Hoa Vụ.

Hoa Vụ tấm tắc hai tiếng, "Chuyện thiếu đạo đức như vậy, chắc anh đã làm không ít nhỉ?"

Mục Đức: "Mày muốn làm gì?"

"Thân là bạn học, đương nhiên tôi phải dạy anh cách làm người." Đây là chức trách của nữ chính cô!!

Mục Đức cũng không bị Hoa Vụ doạ, "Tuyết Ly, mày đừng tưởng rằng mày là học trò của viện trưởng thì rất ghê gớm, tao khuyên cô mau thả bọn tao ra, không thì cô mày có quả ngon mà ăn đâu."

Rõ ràng con ả này không dùng phép, nhưng không biết vì sao khi nãy bọn họ đều không đánh thắng nó.

Cậu ta không biết Hoa Vụ muốn làm gì, lúc này chỉ có thể đe doạ cô.

Mục Đức hoành hành ngang ngược ở học viên bao lâu rồi, người biết thân phận của cậu ta, có ai không cho cậu chút mặt mũi?

Dù là viện trưởng cũng không dám đối xử với cậu ta như thế!!

"Tôi không thả thì sao?"

"Mày dám động vào một sợi tóc của tao...... A!"

Mục Đức còn chưa nói xong, tóc đã bị đốt một mảng, lộ ra mảng đầu trọc lốc.

Ngọc lửa kia chậm rãi bay từ đầu Mục Đức về đỉnh cây gỗ thần.

Hoa Vụ bắt chéo chân, ngồi trên ghế cười hệt như đại gia.

Dừng ở trong mắt Mục Đức chính là đang khiêu khích 'tôi động vào một sợi tóc của anh đấy thì sao'.

Mục Đức sờ lên đỉnh đầu không có tóc của mình, biểu cảm trên mặt khi thì dữ tợn, khi thì phần nộ.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Hoa Vụ đã chết không dưới trăm lần.

"A ——"

Một tay sai nằm bên cạnh Mục Đức đột nhiên kêu lên.

Hoa Vụ giật mình, "Anh gọi quỷ hả? Tôi vẫn chưa làm gì anh đâu."

Tay sai kia giãy trên mặt đất, muốn cách xa tường một chút, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

"Đừng lại đây...... Đừng lại đây, tôi không cố ý, không phải tôi, đừng tìm tôi, cứu mạng......"

Tay sai vung cánh tay lên, giống như trước mặt gã có một con quái vật khủng bố mà bọn họ không nhìn thấy.

"......"

Cô vẫn chưa bắt đầu làm phép mà, sao lại điên rồi?

"Cứu mạng, cứu mạng...... Chuyện không liên quan đến tôi. Đều là anh Mục của tôi làm, tôi không muốn giết cô, cô đừng tìm tôi, đừng tìm tôi...... A a a......"

Hoa Vụ nhìn tay sai kêu la hoảng loạn, lại nhìn Mục Đức cũng đang bị tay sai doạ giật mình.

Hoa Vụ duỗi chân đá đá cậu ta, tò mò hỏi: "Anh còn làm chuyện xấu gì đấy."

Mục Đức: "......"

"Không khoe tí chiến tích của anh sao?" Hoa Vụ cổ vũ cậu ta: "Nói cho tôi nghe xem nào."

Mục Đức: "......"

"Cứu mạng......" Tay sai còn đang kêu, "Tôi biết sai rồi, cứu mạng...... Cứu mạng......"

......

......

Thân thể tay sai vặn vẹo thành một góc độ kỳ quái, Hoa Vụ thấy dưới thân gã có một cái bóng thon dài.

Dường như cái bóng kia đang muốn nhập vào trong thân thể tay sai, mà nương tiếng khóc thét 'cứu mạng', 'không phải tôi' của tay sai, nó cũng thật sự nhập vào.

Mắt thấy cái bóng sắp biến mất, Hoa Vụ đột nhiên tiến lên, túm lấy cái đuôi nó, lôi nó ra.

Cái bóng bị túm ra, còn vươn xúc tu muốn kéo theo tên tay sai kia.

Hoa Vụ xách nó lùi về phía sau hai bước, xúc tu rời xa tên tay sai, có thể là biết không chạm đến được, những cái xúc tu đó chậm rãi rụt về.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm cái bóng kia, con người hơi hạ xuống, "Ngài Tà Thần?"

Cái bóng: "......"

Cái bóng quấn quanh tay Hoa Vụ, bò theo cánh tay tới bả vai Hoa Vụ.

Thân thể nó có thể kéo dài vô hạn, Hoa Vụ túm lấy đuôi nó cũng vô dụng.

Giây tiếp theo bên tai Hoa Vụ vang lên giọng nói quen thuộc, "Trên người bọn chúng đều là tà ác, chi bằng để ta ăn bọn chúng......"

Tà Thần sẽ bị tà niệm và ác ý hấp dẫn, cũng có thể lợi dụng mấy thứ này, cắn nuốt đối phương để bản thân lớn mạnh.

Hiển nhiên là Tà Thần phát hiện đồ ăn mỹ vị nên mới xuất hiện.

Đây cũng là lần đầu tiên nó xuất hiện......

"Ta mạnh lên, cô cũng sẽ mạnh lên......" Tà thần còn đang mê hoặc Hoa Vụ.

Hoa Vụ nhướng mày, "Cả da lẫn xương à?"

Tà Thần chê: "Ai thèm cái thể xác thối tha kia."

Hoa Vụ: "......"

Mày muốn ăn thịt người ta, còn chê người ta hả?

"Bọn họ đã làm cái gì?"

"...... Ta nói cho cô, cô cho ta ăn bọn họ à?"

Hoa Vụ nói lời thấm thía, "Ăn người không tốt."

"......"

Tà Thần hừ lạnh một tiếp, lập tức biến mất khỏi tay Hoa Vụ.

......

......

Mục Đức cũng không nhìn thấy cái bóng trong tay Hoa Vụ, cậu ta chỉ nhìn thấy Hoa Vụ túm lấy cái gì đó lùi lại, sau đó bắt đầu nói chuyện với không khí.

Toàn bộ hành động này trong mắt Mục Đức có phần giống đứa hâm.

Chẳng bao lâu sau, cô hạ tay xuống, khom lưng kéo tay sai vẫn chưa phục hồi tinh thần từ sự sợ hãi lên.

Tay sai bị doạ sợ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng gì, Hoa Vụ hỏi vài câu, gã liền nói ra hết tất cả.

Gã đã từng giết một cô gái.

Cũng là học sinh của học viện.

Lúc ấy bọn họ chỉ là muốn đùa một chút với cô ấy, ai ngờ cô gái kia không biết điều, làm Mục Đức bị thương.

Cái tên Mục Đức này, tận trong xương cũng không hiểu thương hoa tiếc ngọc là cái gì, bất cứ gì không thuận theo ý cậu ta, cuối cùng đều không có kết cục tốt.

"Tôi...... Chúng tôi không muốn giết cô ấy...... Chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy muốn chút. Là tự cô ấy...... Tự muốn nhảy xuống."

Thân thể tay sai run lên, giọng run rẩy kể tình huống lúc đó ra.

"Không biết là ai chất đống rất nhiều vật sắc nhọn phía dưới, sau khi cô ấy nhảy xuống, đã bị mấy thứ kia đâm vào......"

"Tôi vốn muốn cứu cô ấy...... Là anh Mục, anh Mục không cho."

Nếu lúc ấy cứu người, cô gái kia còn có thể sống sót.

Nhưng mà Mục Đức không cho bọn họ cứu người, thậm chí còn nhìn cô gái kia dần mất hết sự sống.

Tay sai không kể đến bọn họ dạy dỗ cô gái kia thế nào, cũng không kể cái 'đùa' kia là kiểu đùa gì.

Nhưng Hoa Vụ nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Cô cảm thấy nắm đấm chính nghĩa của mình đã bật dậy rồi, "Mấy người còn làm chuyện xấu gì nữa? Mau kể hết ra xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro