Chương 711: Cô vợ bé bỏng của nhân vật phản diện hơi lạ (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Ngày hôm sau Hoa Vụ đã nhận được lời mời hẹn uống trà chiều của bà Doãn, Hoa Vụ không muốn đi lắm, nhưng cô nghĩ đi rồi thổi chút gió bên tai bà Doãn cũng tốt, liền vui vẻ đồng ý lời mời.

Đại khái là bà Doãn vì chuyện ngày hôm qua nên đang muốn trấn an cô.

Hoa Vụ và bà Doãn trò chuyện khá vui vẻ, ai ngờ bà Doãn mới vừa đứng dậy đi nhận điện thoại thì Doãn Bắc đã về.

Doãn Bắc thấy cô ở đây, ngay cả ánh mắt cũng chợt lộ vẻ hung dữ, vội vàng đi về phía Hoa Vụ.

"Ninh Nịnh, là cô đẩy Ân Ninh đúng không?"

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy sắc mặt Doãn Bắc không được tốt lắm, trông như là cả đêm không ngủ thì tâm trạng cô cũng chợt tốt hẳn lên.

Nhưng cô chặn khóe môi đang rất muốn nhếch lên rồi gật đầu nói: "Đúng."

Doãn Bắc: "......"

Thừa nhận?

Doãn Bắc đã đoán cô sẽ phủ nhận, sẽ giảo biện, nhưng hoàn toàn ngờ được cô sẽ lại thoải mái thừa nhận.

"Làm sao, anh Doãn muốn báo thù cho người trong lòng của anh à?"

"Ân Ninh bị thương phải nằm viện, cô cảm thấy cô có cần chịu trách nhiệm không?"

Nghĩ đến vết thương trên người Lê Ân Ninh, lửa giận trong lòng Doãn Bắc chợt bùng lên.

"Thế thì sao?"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi?" Hoa Vụ hơi ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng anh muốn tôi ngã một lần trước mặt cô ta đấy."

Doãn Bắc: "......"

Hoa Vụ nâng cánh tay còn chưa khỏi hoàn toàn của mình, "Anh Doãn, có phải anh quên rồi không, lúc trước anh cũng từng đẩy tôi, tôi đã nằm viện nửa tháng."

Doãn Bắc: "......"

Hoa Vụ nhắc nhở khiến Doãn Bắc nhớ tới chuyện lần trước, vẻ mặt méo mó hẳn đi.

"Lại nói tiếp, anh Doãn đây cũng chưa xin lỗi tôi đâu." Hoa Vụ nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Cho nên, sao tôi phải đi xin lỗi chứ?"

Doãn Bắc hiểu lời này, "Cô vì trả thù tôi?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Nhân viên đều là vì công việc, không xen lẫn tình cảm cá nhân.

Doãn Bắc nhận định Hoa Vụ chính là vì trả thù mình, "Cô làm như vậy, sẽ chỉ khiến tôi ghét cô hơn thôi."

"......"

Hoa Vụ cảm thấy nam chính trong ngược văn kiểu gì cũng phải có tí không nghe hiểu tiếng người và ngông cuồng tự cao.

"Ghét thì ghét thôi, làm như tôi thích anh nhiều lắm ý." Hoa Vụ buông cốc trong tay xuống, "Anh Doãn này, đừng tự đề cao bản thân quá."

"Ha...... Nếu như vậy thì chúng ta giải trừ hôn ước đi."

"Được nha, anh đi nói đi." Hoa Vụ chả hề hấn gì, "Anh nói với tôi có tác dụng gì, anh nói với chú tôi và bố mẹ anh đi, anh chỉ biết nói với cô bé như tôi...... Bắt nạt kẻ yếu à?"

Hoa Vụ nói xong lời cuối cùng, làm vẻ như bừng tỉnh lên.

Doãn Bắc: "Ninh Nịnh, cô đừng có quá đáng!!"

"Con quát cái gì đấy!!" Vừa hay bà Doãn đi ra và nghe thấy Doãn Bắc quát câu này, "Ai quá đáng? Cái thằng nhóc thối này, đang nói cái gì đấy!"

Bà Doãn đưa tay véo tai Doãn Bắc.

"Nếu không phải hôm qua Nịnh Nịnh người ta đỡ tôi, chắc mẹ anh đã bị con hồ ly tinh kia đẩy xuống đất rồi, tôi đã chừng này tuổi rồi, bị nó đẩy một cái, chắc mạng cũng chẳng còn, giờ anh còn quát Nịnh Nịnh, cái thứ mất dạy nhà anh!!"

Doãn Bắc bị bà Doãn xách tai, ép phải khom lưng xuống.

Đau đớn và tiếng quát của bà Doãn đâm thủng màng nhĩ.

Anh ta nghiêng đầu, đúng lúc thấy thiếu nữ cười như không cười nhìn mình, không kiêng dè gì nhìn vào mắt anh ta, thậm chí còn cười xán lạn hơn.

Nhưng mà khi mẹ anh ta nhìn tới thì cô lập tức kìm lại rồi cúi thấp đầu xuống.

Bà Doãn là tức giận thật sự, nhưng cũng chỉ mắng một câu như thế, xong nhanh chóng buông anh ta ra, chừa mặt mũi cho con trai mình.

Doãn Bắc sờ tai bị véo, xoay người muốn chạy.

Bà Doãn hừ lạnh một tiếng: "Đi đâu? Ngồi xuống!"

Doãn Bắc: "Mẹ, con còn có việc."

"Việc gì?" Bà Doãn biết tối hôm qua anh ta ở bệnh viện, nghĩ đến là lại tức, "Anh ngồi xuống cho tôi!"

Doãn Bắc không nghe.

Bà Doãn lại ôm ngực bắt đầu kêu rên.

Hiển nhiên Doãn Bắc vẫn là một đứa con hiếu thảo, bị bắt ngồi xuống dưới sự cưỡng ép của bà Doãn.

Hoa Vụ nhìn đến mức trợn mắt há mồm, chiêu thức ấy của bà Doãn vô cùng thành thạo.

Xem ra trước kia cũng dùng không ít nha.

Ngẫm lại cốt truyện, sau khi nguyên chủ và nam chính cưới nhau, bà Doãn sửa hẳn thái độ trước khi cưới, bắt đầu châm ngòi, lúc Doãn Bắc không giúp bà, chẳng phải là bà cũng vận dụng chiêu thức ấy sao!

May mà cô không gả vào!

Sắc mặt bà Doãn hòa hoãn hơn chút, nói: "Vừa nãy con dùng cái điệu gì nói chuyện với Nịnh Nịnh đấy? Một thằng đàn ông mà đi hung dữ với con gái, mau xin lỗi đi."

Hoa Vụ nén cười, vừa nãy bắt cô nữ chính này xin lỗi, bây giờ gặp báo ứng rồi đấy.

"Con......"

"Con cái gì mà con, nhanh lên."

"......"

"Xin lỗi nhiều."

Hoa Vụ rộng lượng mở miệng nói: "Không sao, có điều hy vọng sau này anh Doãn đừng có chưa biết rõ ràng chân tướng đã tùy tiện vu tội cho người ta."

Có bà Doãn làm chứng cho Hoa Vụ, lúc ấy Hoa Vụ đẩy Lê Ân Ninh là xuất phát từ bảo vệ bà, Doãn Bắc còn có thể nói cái gì?

Anh ta cũng không thể bỏ mặc mẹ mình chứ?

Nhưng đáy lòng cũng sinh ra một chút nghi ngờ.

Nếu mẹ nói là thật, vậy thì là Ân Ninh nói dối......

Nếu mẹ nói là giả, thế thì là cố ý giấu giếm giúp người phụ nữ này gả vào đây.

Một người là mẹ mình, một người là cô gái mình thích.

Doãn Bắc khó khăn, không biết nên tin tưởng ai.

Bà Doãn giáo dục Doãn Bắc một trận, thấy thời gian cũng không còn sớm thì giao một nhiệm vụ cho anh ta.

"Lát nữa đưa Nịnh Nịnh về, biết chưa?"

Doãn Bắc: "......"

Hoa Vụ: "......"

Sợ chút nữa vị tổng giám đốc bá đạo này sẽ tiễn mình đi luôn.

......

......

Trên đường ra ngoài, Doãn Bắc vẫn luôn không nói gì, chỉ đi về phía trước.

Hoa Vụ cầm hộp bà Doãn đưa cho cô trước khi rời đi, bên trong là một cái vòng cổ và một đôi bông tai, giá trị chắc cũng không cách cái cô tặng hôm qua nhiều lắm, có khi lại còn quý hơn.

Hoa Vụ cũng không ngại, dù sao mọi người đều có âm mưu, hà tất phải giả mù sa mưa chứ.

Khi tới cửa, Doãn Bắc gọi người lái xe tới.

Lúc này anh ta mới quay đầu nhìn Hoa Vụ, "Ninh Nịnh, cô đừng tưởng rằng mẹ tôi giúp cô, là cô có thể kiểm soát tôi."

"Kiểm soát anh không phải tôi, là tình yêu của anh." Hoa Vụ thấy gì đó, đột nhiên đi ra ngoài, trực tiếp chặn một chiếc xe đi ngang qua bên cạnh.

Hoa Vụ vòng đến ghế phụ, cười nói với Doãn Bắc: "Không phiền anh Doãn đưa nữa, tôi ngồi xe anh của tôi."

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt đẹp trai thái quá của Tô Huyền.

Anh nhìn Doãn Bắc một cái, không ngăn cản Hoa Vụ lên xe.

Hoa Vụ vừa lên xe thì Tô Huyền liền lái xe đi.

"Sao không cho cậu ta chở em?"

"Là em không xứng." Hoa Vụ cài dây an toàn, vẻ mặt thâm trầm: "Em sợ anh ta đưa em xuống địa ngục."

"...... Em đã làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Không làm gì mà cậu ta muốn đưa em xuống địa ngục? Cậu ta điên rồi à?"

"Điên vì yêu."

"......"

Được rồi, không phải Doãn Bắc điên, là cô điên.

Hoa Vụ kỳ quái hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Đi thăm bạn."

"Anh còn có bạn à?" Chẳng phải nhân vật phản diện là người cô đơn à? Bạn ở đâu ra?

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro