Chương 716: Cô vợ bé bỏng của nhân vật phản diện hơi lạ (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ cũng cho rằng Lê Ân Ninh chuẩn bị cho mình bất ngờ gì lớn ghê lắm, kết quả chỉ là gọi Tống Thiên Duệ tới.

Khoảng thời gian trước Hoa Vụ đã chặn anh ta, vẫn chưa gỡ.

Tống Thiên Duệ cũng chưa từng xuất hiện , cô cũng sắp quên nhân vật này đến nơi rồi.

"Nịnh Nịnh, sao em lại chặn anh thế?" Giờ đây Tống Thiên Duệ đang ngồi bên cạnh cô, nhìn cô với vẻ cực kỳ đáng thương, "Là anh làm gì chọc em giận...... Đúng rồi, khi trước anh có chút việc, không ở trong nước, không phải cố ý không tới thăm em đâu."

"......"

Thật ra không cần phải giải thích đâu.

Nghiệt duyên của Tống Thiên Duệ và nguyên chủ còn phải kể từ lúc nguyên chủ vừa mới được nhà Tô Nham nhận về không lâu.

Nguyên chủ mới vừa mất bố mẹ nuôi xong thì đã bước vào một trong hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa nguyên chủ có thể cảm nhận được Tô Tử không chào đón cô ấy.

Cho nên trong nhà có hoạt động gì, cô ấy cũng đều ở một mình và không lộ diện.

Ngày đó, không biết làm sao mà Tống Thiên Duệ lại không chơi với những người khác, trái lại còn phát hiện nguyên chủ một mình ở trong vườn hoa.

Chắc là mệnh nam phụ trời sinh, từ đây về sau, chỉ cần Tống Thiên Duệ tới nhà họ Tô thì đều sẽ tìm nguyên chủ.

Nguyên chủ chỉ coi Tống Thiên Duệ là một người bầu bạn nói chuyện, cũng không có tình yêu nam nữ.

Sau khi cô ấy biết Tô Tử thích Tống Thiên Duệ thì đã bắt đầu xa cách Tống Thiên Duệ.

Đáng tiếc Tống Thiên Duệ không hiểu, cứ chạy tới trước mặt cô ấy.

Ví như hiện giờ chẳng hạn.

Cô đã cảm nhận được ánh mắt giết người của Tô Tử.

Hoa Vụ không hé răng, mà Tống Thiên Duệ cũng không nhụt chí, cứ lải nhãi mãi không thôi.

Không làm được nam chính là xứng đáng.

Nam chính sẽ không nói nhiều như thế.

"Nịnh Nịnh, anh biết em không thích hoàn cảnh như này, anh dẫn em ra ngoài hít thở không khí nhé?" Tống Thiên Duệ khéo hiểu nói.

Hoa Vụ muốn nhìn thử xem Lê Ân Ninh muốn làm cái gì nên gật đầu đồng ý.

......

......

Bên ngoài câu lạc bộ Tân Dã.

Tô Huyền ngồi ở trong xe, ánh sáng yếu ớt thỉnh thoảng chiếu vào sườn mặt của anh, khiến gương mặt tuấn tú có thêm vài phần âm u.

Cửa xe ở ghế trước bị kéo ra, có người đi lên xe, "Giám đốc Tô, đã làm thỏa đáng ạ, nhà họ Doãn không còn sức xoay chuyển trời đất nữa rồi."

"Ừ."

Có vẻ Tô Huyền cũng chả vui lắm, chỉ thản nhiên cất lời.

"Giám đốc Tô, giờ chúng ta......"

"Quay về đi."

Tô Huyền vừa dứt lời thì khoé mắt đã liếc thấy có hai người đi từ trong câu lạc bộ ra.

Hai người men theo đường bên cạnh, bước về phía trước.

"Đi theo hai người kia." Tô Huyền phân phó trợ lý.

Trợ lý không rõ nguyên do, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lái xe đi theo.

Nhưng xe nhanh chóng không bám theo được nữa do bọn họ đã đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Trợ lý quay đầu lại nhìn Tô Huyền, chờ chỉ thị mới của anh.

Tô Huyền không cất lời, ngồi trong một lát rồi đẩy cửa xe đi xuống.

Ánh đèn đường mờ nhạt bao phủ lên trên người anh, cái bóng của anh hắt trên mặt đất bị kéo dài ra.

Tô Huyền đi về phía con hẻm kia.

Anh còn chưa tới đầu hẻm thì đã thấy có người lén lút chạy vào từ một khúc ngoặt ở đằng trước.

Mày Tô Huyền giật lên, anh nhấc chân đi vào theo.

Đèn trong con hẻm yếu hơn bên ngoài nhiều, có cái còn hỏng rồi, chỉ dư lại một mảng tối tăm.

Tô Huyền đi chưa được bao xa đã nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết.

Kêu liên tục nhưng không dài, sau đó nhanh chóng yên tĩnh lại.

Những tiếng đó phát ra từ một người đàn ông nên Tô Huyền cũng không nóng nảy, từ tốn bước về phía trước.

Khi anh đến khúc cua thì dừng lại.

Khúc cua đó có vài người đang nằm trên mặt đất kêu rên, một kẻ trong đấy bị Hoa Vụ túm sang một bên, đang hỏi cái gì đó.

Mà dường như Tống Thiên Duệ vẫn chưa bình tĩnh lại, ngơ ngác đứng đằng kia.

"Tôi thật sự không biết...... Chỉ là có người đưa tiền, bảo tôi tới dạy dỗ cô một chút." Người bị Hoa Vụ đánh vội vã khai ra: "Đau đau đau, cánh tay tôi sắp gãy rồi......"

"Chỉ dạy dỗ tôi thôi?"

"Đúng...... Đúng vậy. Không thì còn muốn làm gì nữa?"

"......"

Có phải đầu Lê Ân Ninh đập vào đâu rồi không?

Hoa Vụ buông người nọ ra, đối phương cũng không dám động, lết trên đất rồi rúc tới một góc tường.

Hoa Vụ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Tống Thiên Duệ còn chưa hoàn hồn.

Cô đi đến bên Tống Thiên Duệ, "Anh Tống, chúng ta không phải người chung đường, về sau anh đừng tới tìm tôi nữa."

Tống Thiên Duệ nghe thấy tiếng Hoa Vụ mới hoàn hồn lại, nhìn kẻ ở trên đất, lại nhìn Hoa Vụ, vẻ khiếp sợ trên mặt còn chưa tan biến.

Ninh Nịnh trong ấn tượng của anh ta là một cô gái dịu hiền, sao lại......

Sao lại giỏi như thế chứ?

Mấy tên đàn ông to lớn cũng bị cô đánh bò trên đất!

"Anh Tống?"

"Em...... Em nói gì?" Tống Thiên Duệ hoàn toàn không nghe rõ Hoa Vụ nói cái gì.

"Tôi nói, chúng ta không phải người chung đường, về sau anh đừng tới tìm tôi nữa." Hoa Vụ mỉm cười, "Hiểu không?"

Cuối cùng chẳng được cái gì còn phải đau lòng.

Tống Thiên Duệ sửng sốt, "Vì...... Vì sao?"

Không đợi Hoa Vụ nói tiếp thì anh ta đã nói: "Là vì hôn ước của em và Doãn Bắc ư? Anh nghĩ được cách rồi, anh biết em không muốn gả cho cậu ta, em chờ một thời gian anh sẽ......"

"Không liên quan tới Doãn Bắc, cho dù không có anh ta, tôi cũng sẽ không thích anh."

Dù sao chấp niệm của nữ chính cũng không dính tới Tống Thiên Duệ, Hoa Vụ lập tức cắt đứt luôn.

Miễn để Tống Thiên Duệ ảo tưởng nữa.

Một đống lời thấm thía của Hoa Vụ như đã đả kích Tống Thiên Duệ.

Dáng vẻ kia, như kiểu Hoa Vụ thật sự là một kẻ phụ bạc vậy.

Cuối cùng Tống Thiên Duệ thất hồn lạc phách quay người rời đi.

Hoa Vụ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cô hướng về khúc rẽ, thấy Tô Huyền túm một người đi từ bên kia ra.

"Anh?" Hoa Vụ nghi hoặc: "Anh theo dõi em à?"

Một người bận rộn như Tô Huyền, không vội vàng đấu với Doãn Bắc mà xuất hiện ở chỗ này thì rất lạ đấy.

"Đi ngang qua." Tô Huyền đẩy người trong tay lên trước, "Gã đang chụp ảnh."

Hoa Vụ bị câu sau của anh hấp dẫn, "Chụp ảnh?"

Người bị Tô Huyền đẩy vẫn còn đang cầm máy ảnh trong tay ra, giờ đây vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

......

......

Hoa Vụ nhanh chóng hỏi được tin tức trong miệng người kia, cũng là có người thuê gã tới chụp, có điều đối phương là ai thì gã không biết, cũng chưa từng thấy mặt đối phương, là bọn họ liên lạc qua mạng.

Hoa Vụ cảm thấy ngoài Lê Ân Ninh ra thì chẳng còn ai khác.

Lê Ân Ninh muốn chụp cái gì?

Ảnh cô ở bên Tống Thiên Duệ?

Chẳng lẽ là muốn sắp xếp cho Tống Thiên Duệ làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đưa ảnh hai người 'thân mật' ra à.

Thân là vợ sắp cưới của Doãn Bắc lại mập mờ không rõ với người đàn ông khác, trước không kể thái độ của Doãn Bắc như nào, nhưng chắc chắn bà Doãn sẽ thay đổi thái độ.

Một khi bà Doãn thọc cái gậy cứt tới thì Lê Ân Ninh có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa.

"Em không muốn kết hôn với Doãn Bắc, là vì Tống Thiên Duệ à?"

Tô Huyền cách khá xa nên không nghe thấy cuộc đối thoại của cô với Tống Thiên Duệ.

Có điều Tô Huyền biết, quan hệ của Tống Thiên Duệ và Ninh Nịnh khá tốt.

"Từ chữ nào mà anh cảm thấy em vì Tống Thiên Duệ?" Hoa Vụ chẳng thể hiểu được.

Tô Huyền đứng ở nơi giao giữa ánh sáng và bóng tối, ánh đèn đường chiếu lên nửa người anh, anh lặng lẽ nhìn cô như đứa con của bóng đêm đang quan sát con mồi của mình.

Anh đột nhiên bước lên phía trước một bước, "Em muốn kết hôn với anh không?"

Hoa Vụ: "???"

Cái thứ gì thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro