Chương 730: Tháng ngày sau tận thế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.

====

Hoa Vụ: "......"

Rìu đập xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Cô cẩn thận dịch đến bên cạnh Vân Đồng, dùng mũi chân đá đá anh ta, "Anh còn sống không?"

Người đã ngất xỉu, đương nhiên không thể trả lời.

Hoa Vụ đá hai cái, thấy anh ta không có phản ứng gì thì ngồi xổm xuống, xem xét mạch đập của anh trước.

Hoa Vụ thu tay lại, quay đầu nhìn bốn phía, "Hơn nửa đêm...... Sẽ không phải nhảy điệu thần tiên chứ?"

Hoa Vụ quan sát trên dưới Vân Đồng vài lần, cảm thấy có nhảy điệu thần tiên cũng không đáng ngại, vừa hay có thể bắt lại làm ruộng.

Hoa Vụ hơi chờ mong anh ta có đồng bọn.

Cô kéo Vân Đồng về chỗ cô đang ở.

Nơi Hoa Vụ ở là một gian nhà nhỏ hai tầng, ở trong thôn không tính là xa hoa, nhưng vị trí địa lý tốt, có thể thấy hai bên trái phải đường vào thôn.

Nhà dựa núi, có nguy hiểm còn có thể chạy lên trên núi.

......

......

Ngày đó Hoa Vụ chạy tới nhà xưởng, vốn chỉ định chém mười con zombie để hoàn thành KPI thôi.

Ai ngờ zombie trong nhà xưởng nghe thấy tiếng động thì chạy hết cả ra, nhiệt tình đến mức khiến người ta không chống đỡ được.

Không có cách nào khác, cô chỉ có thể hoàn thành vượt KPI.

Sau những sự cố gắng thì cô đã giết được hết thảy 136 con zombie.

Hệ thống làm ruộng đổi sáu miếng đất cho cô ——

Hệ thống lừa đảo tỏ vẻ, chỉ có nhiệm vụ tân thủ là mười zombie đổi một miếng đất, trao đổi sau này sẽ tăng.

Hoa Vụ cảm thấy hệ thống nhằm vào cô, nhưng cô không có chứng cứ.

Rất tức giận.

Hoa Vụ dùng một tram con zombie đổi năm mảnh đất, thêm mảnh ở nhiệm vụ tân thủ là có tổng sáu mảnh.

Còn thừa thì đổi thành hạt giống.

Lúc ấy Hoa Vụ chỉ muốn thử trước một lần, xem thử xem sản phẩm từ hệ thống có gì khác biệt.

Ai ngờ sau khi cô thử xong thì con hệ thống lừa đảo kia mới nói với cô, rằng trước cấp hai mươi thì không thể thay đổi vị trí.

Chính là nói, cô ấy à, chỉ có thể ở trong cái thôn này.

Với cả còn là đất trong thôn, hệ thống cho cô tự chọn, nhìn trúng chỗ nào thì chọn chỗ đó.

Cốt truyện mà nữ chính đi cũng không đểu thế này.

Hoa Vụ cảm thấy hệ thống lừa đảo này nhìn cô giết zombie quá dễ dàng nên mới cố ý.

Cho dù cô kháng nghị với hệ thống kia kiểu gì thì người ta cũng toàn giả chết không đáp lời cô.

Hoa Vụ tức nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận khảo nghiệm.

Sau khi Hoa Vụ tức xong, mở đất đổi từ hệ thống ra xem thì thấy đất rất phì nhiêu mềm ướt, không giống những chỗ đất bình thường có thể sánh vai với sắt thép kia.

Có điều đồ ăn trồng ở đất này lớn rất nhanh, hôm trước cô gieo cà chua, hôm nay đã mọc ra mầm nhỏ.

Ngoài cà chua thì Hoa Vụ còn chọn khoai tây và dưa chuột.

Hiện tại cô chỉ có thể đổi ba loại hạt giống này.

Sau khi Hoa Vụ ném Vân Đồng vào phòng xong thì ngồi ở ngoài phòng nhìn cây nhỏ lay động trong bóng đêm, cắn một miếng thịt với tâm trạng phức tạp.

Kể từ khi thời tiết trở nên oi bức thì thực vật chết rất nhanh, nhưng có một vài động vật thích ứng thời tiết như vậy, cũng không hoàn toàn chết sạch.

Chỉ cần đi săn, đi dạo vào trong núi, sẽ vẫn tìm được một chút đồ ăn.

......

......

Ngày hôm sau Vân Đồng mới tỉnh.

Lúc dậy anh ta có nhìn qua vết thương của mình, chưa được xử lý, nhưng lúc này anh ta nằm trên một chiếc giường đơn sơ.

Hẳn là tối hôm qua người kia mang mình về.

Phòng không có cửa, Vân Đồng xoay người đi xuống rồi đỡ tường đi ra ngoài.

Rầm ——

Vân Đồng đụng phải một bộ xương trắng đứng ở ngoài cửa bị dọa giật cả mình.

Chắc chắn chỉ là một bộ xương trắng, Vân Đồng khó hiểu dịch ra ngoài.

Khi tới cửa thì anh ta thấy có một người đang ngồi mài đao...... Không đúng, là rìu.

Vân Đồng có cảm giác như đó là một tên sát nhân biến thái, đang mài rìu để chuẩn bị chém con mồi của mình.

Rõ ràng trên không trung đang có hai mặt trời nhưng anh ta lại cảm thấy lạnh.

Vân Đồng theo bản năng muốn tìm đồ phòng thân.

Nhưng anh ta vẫn chưa thấy thứ gì phòng thân được thì đã nghe thấy tiếng nói truyền tới từ bên kia:

"Chúc mừng nha, chịu qua được một cửa ải khó khăn của đời người.

Lúc này Vân Đồng mới phát hiện, ấy vậy mà đối phương lại là một cô gái trẻ.

Tối hôm qua anh ta quá sợ hãi, căn bản không cẩn thận nghe giọng nói của cô.

"Ngồi đi, đứng không đau à?" Hoa Vụ thấy Vân Đồng không nói lời nào, cô ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, "Tôi cũng không có thuốc, cơ mà không chảy máu nên chưa xử lý miệng vết thương, tự anh xử lý qua nhé."

Theo bản năng Vân Đồng sờ vị trí miệng vết thương.

"Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp."

Tuy rằng không biết hiện tại mình có an toàn hay không, nhưng Vân Đồng vẫn phải biết lựa lời lịch sự.

Hoa Vụ như đang nghĩ gì đó mà vẫn nở nụ cười.

Sau một lúc lâu cô mới nói: "Không sao, khi nào anh khỏe thì giúp tôi đào đất là báo đáp tôi rồi."

Hệ thống lừa đảo này chỉ phụ trách thay đất, còn đào đất, gieo giống đều phải tự cô làm.

"???"

Đào đất?

Đào đất làm gì?

Vân Đồng không rõ nguyên do, nhưng nghe qua thì có lẽ tạm thời cô sẽ không giết mình.

Vân Đồng tìm đồ xử lý qua vết thương của mình.

Vừa rồi anh ta đã nhân cơ hội quan sát chỗ này, không có bao nhiêu đồ, trông có vẻ cô chỉ tạm thời ở đây.

Vân Đồng lại lần nữa ra ngoài phòng, anh ta ngồi trên bậc cửa, "Tên tôi là Vân Đồng."

Hoa Vụ gật đầu, "Diệp Phất."

Vân Đồng hàn huyên cùng cô hai câu, sau đó thử hỏi: "Cô ở đây một mình sao?"

"Ừ."

Vừa rồi Vân Đồng cũng không phát hiện vết tích của ai khác, hẳn là cô ở một mình.

Có điều, dám một mình ở chỗ như này thì cũng không phải loại chủ nhân dễ bị bắt nạt.

"Sao cô lại ở chỗ này một mình?"

"Ài, nhân tính vặn vẹo."

Vân Đồng cảm giác như Hoa Vụ đã mài rìu mạnh hơn.

Vân Đồng rất thức thời không hỏi lại nữa.

Hoa Vụ mài rìu xong thì mang bộ xương trắng trong phòng kia ra, đặt nó ở chỗ đất bên cạnh.

Lúc này Vân Đồng mới phát hiện chỗ đất kia có màu xanh non.

Con ngươi Vân Đồng co rụt lại, kinh hãi nhìn một mảnh cây non xanh mướt trên đất.

Mười năm qua, ngoại trừ trong căn cứ lớn còn có thể thấy một ít thực vật xanh lục thì làm gì thấy được thứ này ở thế giới bên ngoài chứ?

"Đây......"

Vân Đồng không rảnh lo đến vết thương trên người mà đi tới.

"Đây là thực vật?"

Anh ta hỏi một vấn đề rất ngốc.

Hoa Vụ cất xương trắng xong, nghe lời này của Vân Đồng thì dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn anh ta.

"Anh không nhìn lầm, là thực vật."

"Sao lại có thực vật?" Bên ngoài vốn chẳng có thực vật nào sống được!!

Hoa Vụ giang hai tay ra, cô hơi ngửa đầu lên, "Thiên thần ban ân."

"???"

Đầu óc cô...... Có phải hơi không bình thường không?

"Tôi phải đi ra ngoài làm việc, anh đợi ở chỗ này đi." Hoa Vụ khôi phục bình thường, "Trông chừng chúng nó, nếu thiếu một cây......"

Cô gái nở nụ cười thân thiện với anh ta.

Tuy rằng chưa nói ra câu tiếp theo, nhưng Vân Đồng biết đó chắc chắn không phải lời gì hay.

Vân Đồng nhìn Hoa Vụ xách rìu rời đi, cũng không biết cô định làm gì.

Chờ Hoa Vụ đi thì Vân Đồng mới đi vào chỗ đất, cẩn thận quan sát mấy cái mầm đó.

Tuy rằng anh ta không nhìn ra là mầm gì, nhưng có thể chắc chắn mình không phải đang mơ.

Đây thật sự là thực vật.

Thực vật sinh trưởng ở bên ngoài.

Cô gái kia làm kiểu gì nhỉ?

Hay là nói bây giờ thực vật có thể tồn tại ở ngoài rồi?

Vân Đồng cảm thấy khả năng này không lớn, chắc chắn có liên quan tới cô gái kia.

Vân Đồng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà lúc này Hoa Vụ không ở đây nên anh ta chỉ có thể nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro