Chương 732: Tháng ngày sau tận thế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Sau tận thế, trong số người sống sót thì có một nhóm người nhỏ có được vài năng lực đặc biệt, hơn nữa những năng lực này đủ các thể loại.

Năng lực đặc biệt của thế giới này cũng không giống tận thế nào đó là có vài loại nguyên tố cố định, lực sát thương cực lớn.

Thiết thực hơn một chút thì có xuyên tường, ẩn thân, đồng hóa zombie vân vân...

Không thiết thực thì có mấy năng lực kỳ quái như ăn cơm vĩnh viễn không no, đi cầu thang chắc chắn rơi vào vòng tuần hoàn chết chóc, mở cửa chắc chắn gặp zombie.

"Tôi không có năng lực đặc biệt." Vân Đồng lắc đầu.

Người có năng lực đặc biệt, đều sẽ tới căn cứ lớn.

Dù sao người có năng lực đặc biệt cũng không nhiều, cho dù là năng lực lạ chút, nhưng tìm tòi nghiên cứu thì vẫn hữu dụng.

Cho nên căn cứ lớn đều rất vui lòng tiếp nhận những người này.

Ai lại ở trong căn cứ nhỏ không có tương lai gì, ngày ngày phát sầu vì ăn chứ.

"......"

Vân Đồng cảm giác mình nhìn thấy hai chữ 'vô dụng' trên mặt Hoa Vụ.

"Cô Diệp có sao?"

"Không có nhe."

"......"

Thế sao cô lại cảm thấy tôi vô dụng chứ?

Chúng ta không phải giống nhau hả?

Vân Đồng chợt đứng dậy, nhìn về một bên, "Cô Diệp, cô nghe thấy tiếng gì không?"

Hoa Vụ đang ở trên nóc xe nên nhìn được xa hơn Vân Đồng.

Cô đã thấy có hai chiếc xe đang chạy từ ngoài bìa rừng về bên này.

Hoa Vụ nhảy xuống xe, "Có người tới, đi."

......

......

Hai chiếc xe kia chạy vọt qua con đường bên ngoài, nhưng lại nhanh chóng quay đầu lại.

Bọn họ ngừng ở ven đường, sau đó có vài người đi xuống.

Người đàn ông mặt vuông dẫn đầu, để râu rậm, đôi mắt nham hiểm độc ác, dưới quần áo là cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Hắn ta nhìn vào trong rừng cây, sau đó phân phó đàn em bên cạnh: "Đi qua nhìn xem."

Hai đàn em lập tức đi vào trong rừng.

"Anh Tuấn, đây có phải chiếc xe bọn họ đuổi theo khi ấy không?" Có người đi đến bên cạnh người đàn ông, nhỏ giọng đặt câu hỏi.

"Có lẽ là vậy."

Bây giờ xe đã sớm không còn biển số xe nữa, nhưng khi đi ngang qua đây thì đã gặp phải một chiếc đâm vào trong rừng như thế.

Vậy chắc chắn đó là chiếc xe mà bọn họ nói.

"Anh thật sự tin bọn họ nói? Có quái vật nào đó thật ư?"

Ngô Tuấn không hé răng.

Hắn ta không tin có quái vật nào.

Có điều những người trở về đều như bị dọa đến điên.

Không ngừng nói có quái vật gì đó.

Khi ấy bọn họ mới tới đây để xem thử.

"Anh Tuấn, an toàn ạ."

Đàn em xem xét bên kia phất tay với bọn họ.

"Đi."

Ngô Tuấn dẫn theo người đi qua xem xét.

"Lúc ấy trong xe còn có một người đúng không?"

"Đúng vậy, bọn họ nói còn gã lái xe kia, lúc ấy bọn họ mới vừa túm hai người ra thì quái vật kia đã xuất hiện......"

Ngô Tuấn kiểm tra ghế lái, lại thò người nhìn ghế sau.

Ngô Tuấn thấy nóc xe móp xuống, người trở về đều nhất trí nói đó là do quái vật đập.

Ngay khi Ngô Tuấn chuẩn bị lên nóc xe nhìn, ven đường đột nhiên vang lên tiếng động cơ.

Ngô Tuấn ngẩng đầu thì thấy một chiếc xe trong đó xông ra ngoài, người lái xe là một gương mặt xa lạ.

Có người......

"Đệch!!"

"Lên xe!"

"Mẹ nó, đuổi theo!!"

Ngô Tuấn rút súng ra rồi bắn hai phát về phía bên kia, nhưng phía trước là khúc cua, chiếc xe đã quẹo rồi thì không thể bắn trúng được.

Ngô Tuấn chạy bộ đuổi theo tới ven đường thì thấy đồng bọn đã ngã trên đất.

Một đồng bọn khác trong xe cũng im lặng nằm trên tay lái.

"Con mẹ nó......"

Ngô Tuấn đen mặt túm người trên ghế lái xuống, lên xe muốn đuổi theo thì lại không khởi động được.

"......"

"Đệch!"

Ngô Tuấn nện một quyền trên tay lái.

Bọn họ nhiều người như vậy, thế mà còn bị đứa khác cướp xe.

Trở về giải thích như thế nào?

"Anh...... Anh Tuấn, Chết...... Chết cả rồi ạ." Đàn em run rẩy đi tới.

Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không chú ý tới bên đó có người động tay.

Mặt Ngô Tuấn nặng nề, "Hôm nay không tìm được quái vật, còn bị người ta cướp xe......"

"Anh, Anh Tuấn...... Xe quay lại rồi!!"

Ngô Tuấn ngẩng đầu liền thấy chiếc xe kia của bọn họ lại quay trở về, hơn nữa còn xông thẳng tới chiếc xe này của hắn ta.

Ngô Tuấn bị dọa giật mình, nhanh chóng xuống khỏi buồng lái.

Nhưng mà vẫn chậm một bước, chiếc xe kia đã đâm thẳng vào.

Ngô Tuấn bị đâm bay ra ngoài, ngã ở ven đường.

Vừa rồi mấy đàn em khác đứng ở bên cạnh xe, có hai tên may mắn trốn được sang bên cạnh.

Hai người khác đều bị đâm bay.

Ngô Tuấn phản ứng rất nhanh, lăn đến trốn sau một bụi gai khô héo bên cạnh.

Hắn ta mới vừa trốn xong thì đã có một viên đạn bắn tới.

......

......

Ngô Tuấn cũng không ngờ được, bản thân tung hoành ở tận thế hơn mười năm, cuối cùng lại thua tại nơi như thế này.

Người mà hắn ta mang đến, giờ đây đều đang nằm hết trên mặt đất.

Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn ta còn thở được.

Kẻ xuống tay là một tên quyết đoán tàn nhẫn.

Ngô Tuấn nửa quỳ trên mặt đất, một con mắt sưng đến không mở ra được, chỉ có thể dùng một con mắt lườm người trước mặt.

"Ái chà chà, ánh mắt này của anh đáng sợ quá nha."

Hoa Vụ cười tủm tỉm cong lưng xuống nhìn vào mắt Ngô Tuấn.

Ngô Tuấn chợt bàng hoàng, vậy mà lại là một đứa con gái?

"Cô là ai?"

"Tận thế còn là ai được chứ?" Hoa Vụ xoay khẩu súng trong tay, "Đều là người sống sót."

"......"

Ngô Tuấn thấy cô không giết mình ngay, vậy chắc chắn là có nhu cầu khác.

Đương nhiên bây giờ mạng sống quan trọng hơn hết .

Cho nên Ngô Tuấn không nói ra điều gì không hợp, "Xe và vũ khí, cô đều có thể lấy đi, tôi có thể coi như chưa xảy ra cái gì, cô thả cho tôi một con đường sống."

"Ha ha ha." Thiếu nữ cười to, "Anh nghĩ tôi ngu chắc? Thả anh, đợi anh về xong tới trả thù tôi à? Yên tâm, hôm nay anh chắc chắn phải chết, nhưng nếu anh phối hợp, cũng có thể sống lâu hơn chút."

Ngô Tuấn: "......"

Tim hắn ta lạnh đi một nửa.

Hoa Vụ tò mò: "Các anh tới nơi này làm gì?"

Ngô Tuấn nghĩ thầm dù sao cũng phải chết, hắn ta không phối hợp lắm.

Sau đó hắn ta liền thấy cô gái kia tìm được không ít đồ từ trong xe bọn họ.

"Ôi chao, các anh còn chuẩn bị đầy đủ lắm đấy, xem ra loại việc tra tấn bức cung này từng làm không ít nhể."

Hoa Vụ vén tay áo lên, quay đầu cười với hắn ta, "Chắc là anh chưa từng thử qua nó như nào nhỉ, hôm nay tôi sẽ để cho anh trải nghiệm hết nhé."

Ngô Tuấn: "!!!"

Ngô Tuấn chỉ cảm thấy nụ cười của cô gái trước này cực kỳ biến thái.

Tuy rằng biết cuối cùng mình cũng phải chết, nhưng nếu thật sự dùng tới công cụ bọn họ lấy để tra tấn những người khác, thì Ngô Tuấn vẫn sợ hãi.

Hắn ta bắt đầu ngập ngừng nói vì sao bọn họ tới nơi này.

Lần trước người của bọn họ đuổi theo vài người đến nơi này, khi đuổi tới đây đám người chạy trốn kia bị tai nạn.

Ngay khi người của bọn họ muốn kéo người ra, lại đột nhiên xuất hiện quái vật.

Quái vật kia đã giết những tên khác, chỉ có hai tên chạy thoát trở về.

Sau khi trở về thì đã nói mình gặp phải quái vật.

Cho nên bọn họ mới tới đây xem thử.

Nhưng không gặp thấy quái vật, mà gặp biến thái......

......

......

Vân Đồng nhìn Hoa Vụ giả bộ lừa phỉnh Ngô Tuấn oai phong lẫm liệt khi nãy đến đái ra quần, cuối cùng còn dứt khoát thưởng cho hắn ta một cái đầu nở hoa.

Anh ta theo bản năng lùi ra đằng sau.

Người này......

Hoa Vụ cầm món đồ chơi mới tới tay, cô khoa tay múa chân với Vân Đồng, mà Vân Đồng cũng không dám động, sợ cô trượt tay rồi cho tiễn mình đi ngắm gà khỏa thân luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro