Chương 740: Tháng ngày sau tận thế (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.

====

Hoa Vụ vừa bước ra khỏi phòng, Vân Đồng và Viên Dương đã đồng thời vây tới.

"Cô Diệp, sao cậu ta lại tỉnh?"

"Cô Diệp, không phải cậu ta chết rồi sao?"

Hai người trăm miệng một lời hỏi.

Hoa Vụ: "Xác chết vùng dậy thôi."

"......"

Đó không phải là zombie sao?

Vân Đồng to gan hỏi: "Thế cậu ta có phải zombie không?"

Hoa Vụ chẹp một tiếng, "Anh có thấy zombie nào trông giống cậu ta không?"

Trong cốt truyện gốc, Kiều Dực đúng là zombie thật, cơ mà lúc ấy trông cậu ta khác với bây giờ.

Thật ra Hoa Vũ cũng không chắc chắn lắm rốt cuộc hiện giờ Kiều Dực có phải zombie không.

Vừa rồi cô đụng vào cậu ta, trên người cậu ta không tính là lạnh, nhưng cũng không có độ ấm thuộc về nhân loại.

Cô cũng không thể lột sạch cậu ta để xem có vết thương không chứ?

Vân Đồng ngẫm lại bộ dáng của cậu trai kia, "Cũng đúng......"

Viên Dương đưa ra một khả năng khác: "Lỡ như cậu ta vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành zombie thì sao?"

Bây giờ thời kỳ ủ bệnh của virus zombie vô cùng dài.

"Cô Diệp, cậu ta kỳ quái lắm. Cô định giữ cậu ta lại sao?"

"Anh cũng có thể rời đi." Phản diện tương lai với nhân vật qua đường không có bối cảnh, đương nhiên cô sẽ ngốc nghếch chọn phản diện rồi.

"......"

Viên Dương không nói nữa.

Sau chuyện gặp phải ở mảnh ruộng kia, Viên Dương đã quyết định xây dựng tổ ấm mới.

Căn cứ có tốt, vậy cũng là tầng lớp thượng lưu tốt, đáy xã hội như bọn họ, cũng chỉ có thể giãy giụa như cũ.

Nhưng bây giờ nơi này còn chẳng có mấy người, nếu bọn họ gia nhập thì chính là nguyên lão.

Cho nên lúc này anh ta cũng là thật lòng suy nghĩ vì tổ ấm mới.

Hoa Vụ không định đuổi Kiều Dực đi, người còn lại có ý kiến gì cũng vô dụng.

Bọn họ chỉ có thể tự giác cách Kiều Dực xa một chút.

Kiều Dực cũng rất tự giác, sẽ không ra khỏi phòng, ngày nào cũng ở trong phòng, như là không muốn tăng thêm phiền phức cho bọn họ.

Zombie sẽ càng ngày càng kén ăn, cơ mà mỗi ngày Kiều Dực đều ăn hết đồ ăn bọn họ đưa.

Dần dần, những người khác cũng không quá phòng bị người chết đi sống lại này nữa.

"Cậu muốn ra ngoài một chút không?"

Hoa Vụ tựa cạnh cửa dò hỏi chàng trai đã ném mình trong phòng mấy ngày.

Mấy ngày nay màu da của Kiều Dự bình thường đi rất nhiều, không còn tái nhợt như trước, có một chút cảm giác hồng hào.

"Tôi có thể đi ra ngoài sao?"

"Cửa sẽ luôn mở ra, cậu lại không phải tù binh, đương nhiên có thể."

Kiều Dực đứng dậy, sờ soạng rồi đi vài bước về phía Hoa Vụ, hắn men theo tường, một đường đến cạnh cửa.

Hoa Vụ chắn trước mặt hắn, Kiều Dực không biết, tay vung vung vài cái trong không trung, đã sắp chạm tới Hoa Vụ.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm tay hắn, mãi đến khi tay hắn sắp chạm vào mình thì mới nắm lấy tay hắn, "Tôi đỡ cậu đi."

Kiều Dực cười một cái về hướng cô phát ra âm thanh, "...... Cảm ơn."

Vết thương trên tay Kiều Dực đã kết vảy, nhưng bởi vì quá trắng, nên vẫn có thể thấy rõ vết thương.

Tay hắn vẫn lạnh.

Hoa Vụ đỡ hắn đi ra ngoài.

Lúc này là buổi sáng, không có nóng như vậy, cơ mà có tận hai mặt trời nên vẫn khiến sâu trong nội tâm người ta cảm giác được sự khô nóng.

Nhưng sự khô nóng này đã sớm thành thói quen đối với người đã sống mười năm ở thế giới như vậy rồi.

Hoa Vụ đưa hắn vào sân thì buông lỏng ra một chút, cho hắn một cây gậy gỗ làm gậy dò đường.

"Quanh đây đều là đồng bằng, cậu có thể hoạt động tự do."

"Được." Kiều Dực nắm gậy dò đường, thử gõ gõ xung quanh, xác định là đồng bằng thì mới bắt đầu đi.

Hoa Vụ đi theo bên cạnh hắn, "Trước đây cậu sống ở đâu."

"Một căn cứ nhỏ."

"Trông có vẻ cậu sống ở đó khá tốt."

"Ừ, tôi có năng lực đặc biệt, bọn họ rất săn sóc tôi." Kiều Dực như là nghĩ đến chuyện gì không tốt lắm, "Chỉ là...... Hiện giờ bọn họ đã chết cả rồi."

"Nói như vậy là chỉ còn lại mình cậu à?"

Kiều Dực lắc đầu: "Tôi cũng không biết, tôi rời đi cùng một vài người sống sót."

"Vậy sao lúc trước cậu lại ngủ say?"

Hỏi gì thì Kiều Dực đáp nấy, "Năng lực đặc biệt của tôi đã tới lúc phải thăng cấp, lúc ấy tôi lại sử dụng năng lực quá độ, cho nên rơi vào trạng thái ngủ say."

"Năng lực của cậu là gì?"

Kiều Dực nhấp môi dưới, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn nâng tay lên.

Quạ đen mắt đỏ không biết bay ra từ đâu tới, dừng trên cánh tay của Kiều Dực.

"Năng lực của tôi chính là nó." Kiều Dực nhìn về phía Hoa Vụ, "Nó có thể khống chế đàn quạ, đàn quạ có thể chiến đấu."

Hoa Vụ từng thấy trường hợp đàn quạ giúp hắn cản zombie, "Vậy rất mạnh đó. Còn có cái khác không?"

Kiều Dực lắc đầu.

Ánh mắt Hoa Vụ sâu xa nhìn chàng trai trước mặt, hắn đứng dưới ánh mặt trời, quanh thân như được khảm một tầng hào quang màu vàng, khiến trông hắn như một chàng hoàng tử trong lâu đài cổ, ưu nhã tự phụ.

...... Mặc dù đôi mắt hắn không thấy được.

Kiều Dực: "Tôi......"

Chàng trai muốn nói lại thôi.

Gậy dò đường trong tay bị siết chặt hơn.

Hoa Vụ: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi không phải kẻ bỏ đi vô dụng, tôi có thể tạm thời đi theo các cô không?" Kiều Dực lấy hết can đảm nói ra mấy lời này: "Tôi không biết nên đi đâu."

Nói xong, hắn cúi thấp đầu xuống, cả người đều lộ ra vài phần mờ mịt và bất lực.

Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng đã không còn chỗ cho hắn dung thân nữa.

Hoa Vụ nhướng mày, không ngờ hắn sẽ chủ động yêu cầu được ở lại.

Cơ mà......

"Hoan nghênh gia nhập tổ ấm mới của chúng tôi."

Kiều Dực ngẩng đầu, trên mặt có chút vui mừng, "Tôi thật sự có thể ở lại sao? Bọn họ có......"

"Đương nhiên, chủ nhà như tôi đã lên tiếng, ai còn dám đuổi cậu chứ." Hoa Vụ giải quyết dứt khoát: "Về sau cậu chính là người nhà mới của chúng tôi."

Kiều Dực cười cảm kích, sau đó lại vội nói: "Tôi sẽ giúp đỡ."

Hoa Vụ im lặng cười lạnh, "......"

Cậu không quấy rối tôi đã tốt lắm rồi.

......

Tất cả những khu đất có thể trồng trọt đều đã trồng cây nông nghiệp, bởi vì trong đó có vài khối đất là trồng lần hai, cần bón phân, cho nên Hoa Vụ quyết định dẫn người đi thu hoạch zombie ở thành phố gần đó.

Viên Dương và Vân Đồng đều tỏ vẻ không hiểu.

Vì sao phải đi giết zombie?

"Quyết định của anh hùng cứu vớt thế giới, sao các anh hiểu được chứ." Hoa Vụ ảo tưởng sức mạnh lên tiếng xong, giây sau liền lật mặt: "Làm như tôi nói, ai có ý kiến có thể rời khỏi đây."

"......"

"Tôi có thể đi cùng không?" Không biết Kiều Dực đã đứng ở cách đó không xa từ bao giờ.

"Cậu đi làm cái gì? Chúng tôi còn phải chia ra chăm sóc cậu đó." Viên Dương là người thứ nhất phản đối.

Cứ coi như cậu ta không bị zombie cắn, không phải ứng cử viên tiềm ẩn cho vị trí zombie, nhưng hai mắt cậu ta cũng không thấy được.

Bọn họ đi đánh zombie.

Không phải đi chơi xuân.

Dẫn cậu ta đi làm cái gì?

"Cậu đi làm gì?" Hoa Vụ cũng hỏi: "Cậu ở lại đây vô cùng an toàn."

"Tôi sẽ không kéo chân mọi người." Đối diện với những người khác, Kiều Dực cũng không giấu giếm năng lực của mình, nói thẳng: "Quạ đen có thể giúp mọi người điều tra tình hình."

Viên Dương bất ngờ liếc hắn một cái.

Con quạ đen mắt đỏ lúc trước vẫn luôn ở gần đây, lâu lâu còn sẽ ở bên cạnh Kiều Dực.

Ngoại trừ quạ đen mắt đỏ, quạ đen xung quanh đây cũng càng ngày càng nhiều.

Có điều hầu hết bọn chúng chỉ đậu trên cây khô, vẫn không nhúc nhích, giống như kết thành trái ở trên cây.

Bọn họ đoán là có thể Kiều Dực có năng lực đặc biệt nào đó.

Nhưng lúc này nghe thấy chính miệng hắn nói ra, vẫn khiến người ta bất ngờ.

Bọn họ đủ tay đủ chân, một năng lực đặc biệt cũng chẳng có.

Thế mà một người mù nhỏ nhoi như thế, lại có.

Đáy lòng Viên Dương sinh ra vài phần ghen ghét.

So với nhau, khiến người ta tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro