Chương 741: Tháng ngày sau tận thế (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Cuối cùng Hoa Vụ gật đầu, đồng ý cho Kiều Dực đi cùng bọn họ.

Sau khi Viên Dương biết Kiều Dực có năng lực đặc biệt thì không phản đối như lúc ban đầu nữa.

Nếu quạ đen của hắn thật sự có thể điều tra, vậy đúng là tốt.

Dù sao nếu không biết chuyện thì là người hay zombie cũng sẽ không để ý vài con quạ đen.

Không phải tất cả mọi người đều đi, cho nên chỉ lái một chiếc xe là được.

Hoa Vụ kéo cửa ghế phụ ra ngồi lên, Kiều Dực đứng ở mép cửa xe muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi lần mò lên xe.

Nơi lần này bọn họ đi tới một thị trấn cách nơi này 20km.

Thị trấn nhỏ trước mạt thế, dân số có tầm khoảng hai trăm nghìn người.

Bây giờ zombie ở lại nơi đó ít nhất còn hơn một trăm nghìn con.

Hoa Vụ chắc chắn không thể giết hết hơn trăm nghìn con được, cho nên chỉ định giết trước một đợt để đổi phân bón, tăng tốc độ cây phát triển của nông nghiệp, thu hoạch xong một đợt là có thể mở khóa hạt giống mới.

Cô cần phải nhanh chóng thăng cấp, thu hoạch cây nông nghiệp, rồi mới có thể đổi thứ khác từ hệ thống.

Cô nhớ rõ cốt truyện, vào giai đoạn sau nữ chính có thể đổi cả vũ khí.

Hệ thống đổi đất đai, hạt giống, phân bón và vật phẩm liên quan tới làm ruộng, đều phải dùng zombie.

Nhưng đổi cái khác, lại chỉ có thể dùng cây nông nghiệp thu hoạch được.

Muốn đổi đồ vật khác từ hệ thống, phải nỗ lực...... Làm ruộng.

Không, nỗ lực đánh zombie.

Zombie đánh được càng nhiều, thì đất đai có được sẽ càng nhiều.

Ai lại không muốn làm một địa chủ chứ!

......

......

Huyện Ngư Tiều.

Viên Dương lái xe, chậm rãi đi sâu vào bên trong.

Bọn họ vào phạm vi thị trấn đã được một lúc, kiến trúc xung quanh từ thưa thớt đến dày đặc.

Nhưng dọc đường tới đây, bọn họ chẳng thấy được một con zombie nào.

Thành phố hoang tàn tĩnh lặng, những căn nhà đều phủ kín một tầng bụi, trên đường có thể thấy được xe hơi bị bỏ đi ở khắp nơi, cửa kính thủy tinh nát vụn, ma-nơ-canh gãy tay thiếu chân đứng ở chỗ đó như hồn ma.

Thậm chí hai bên tường trên đường phố còn có thể thấy được vết máu năm xưa.

"Kỳ quái......"

Viên Dương cảnh giác quan sát xung quanh, trên đường có quá nhiều xe bỏ đi nên anh ta không dám lái xe quá nhanh.

"Tại sao lại không có con zombie nào chứ."

"Liệu có phải chúng chạy theo đợt đại quân zombie trước kia hay không?"

"Chắc không đâu, huyện Ngư Tiều không nằm trên tuyến đường di chuyển của đại quân zombie đó mà."

Đây là hai hướng hoàn toàn khác nhau, zombie nơi này sao có thể chạy theo đại quân zombie được.

Cũng không có khả năng là đã chạy trước, trên bản đồ mà bọn họ mang ra từ căn cứ, đánh dấu rõ ràng nơi này có zombie.

Nếu có người phát hiện nơi này đã là một thành phố trống, chắc chắn sẽ lập tức giao dịch tình báo với căn cứ, mà căn cứ sẽ đổi mới bản đồ trước tiên.

Bản đồ bọn họ lấy, là bản đồ bản mới nhất.

"Liệu có phải trốn đi rồi không?"

Hiện tại là ban ngày, nếu không có động tĩnh đặc biệt, các zombie đều thích làm tổ ở góc tối.

"Không thể được, luôn có một hai con đi lẻ chứ."

"Nơi này quá yên tĩnh......"

Mọi người cậu một câu tôi một câu, Hoa Vụ chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe, không có phản ứng gì.

Viên Dương quay đầu nhìn Kiều Dực đằng sau một cái, "Này nhóc mù, quạ đen của cậu có thấy zombie không?"

Quạ đen mắt đỏ đang rỉa lông ở đầu gối hắn, nhưng trên bầu trời cao bên ngoài, có quạ đen đang lượn quanh.

Kiều Dực lắc đầu, tỏ vẻ quạ đen cũng không truyền lại tình báo hữu dụng cho hắn.

Hoa Vụ ra hiệu cho Viên Dương lái đi tiếp một đoạn, cuối cùng dừng ở một trung tâm thương mại.

Trên quảng trường rộng lớn xây rất nhiều thứ, hiển nhiên trung tâm thương mại này đã từng được dùng làm một khu vực an toàn tạm thời.

Về phần người bên trong có sống sót hay không, thì không ai biết được.

Hoa Vụ đẩy cửa xe đi xuống.

Gió nóng thổi đến mang theo hơi thở vốn có của thành phố hoang tàn.

Người đằng sau lục tục xuống xe.

Kiều Dực không xuống xe, hắn chỉ mở cửa sổ xe ra.

Có điều ngoài cửa sổ xe còn có một tầng lưới bảo vệ không thể mở ra, hắn dùng đôi mắt đờ đẫn, xuyên qua lưới bảo vệ, trông ra bên ngoài.

Quạ đen mắt đỏ bay ra ngoài từ bên kia, nó đậu ở nóc xe, nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Viên Dương dẫn theo người tản ra kiểm tra, rất nhanh đã trở về, nhưng vẫn không thấy con zombie nào.

"Quá kỳ quái...... Cô Diệp, tôi cảm thấy nơi này không an toàn, chúng ta rời đi trước đi." Dưới sức nóng gay gắt của hai mặt trời, Viên Dương lại cảm thấy ớn lạnh lạ thường.

Hoa Vụ chỉ muốn đánh zombie, không có yêu thích tìm đường chết của nữ chính, "Đi thôi."

Xe quay đầu lái về.

Nhưng bọn họ còn chưa đi qua một con phố thì đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng động cực lớn.

Tiếng động kia...... Như có vô số người đang chạy như điên.

Bọn họ chỉ hơi ngây người chút mà tiếng động trên con đường phía trước đã đến trước mắt.

Đúng là có vô số người đang chạy như điên......

Không, nói đúng ra thì không phải người.

Là zombie!

"Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!"

Viên Dương tức giận mắng một tiếng, điên cuồng quay đầu, đáng tiếc đường quá hẹp, trên đường lại có xe khác chặn đường, anh ta chỉ có thể lái xe đến đường mòn bên cạnh.

Điên cuồng lao ra từ đường mòn, kết quả phía bên phải cũng có zombie chạy như điên tới đây.

Viên Dương vừa mắng vừa dồn sức đánh tay lái, rẽ xe sang hướng bên trái.

Zombie theo sát mà đến, tiếng bước chân lộn xộn hỗn loạn khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Này nhóc mù, cậu không nhìn thấy nhiều zombie như vậy sao?"

"Không......" Kiều Dực túm lấy cửa xe, đề phòng mình ngã trái ngã phải, hắn hít một hơi, nói cho hết lời: "Vừa rồi trên mặt đường không có gì cả."

Dọc đường bọn họ lái tới đây đúng là không thấy gì cả.

Nhưng đàn zombie này lại chạy tới từ hướng bọn họ đến.

Quạ đen của Kiều Dực không phát hiện, giống như không vấn đề gì thật.

Rầm ——

Xe vang lên một tiếng lớn.

Đầu xe đâm vào thân xe chắn ngang đường phía trước.

Zombie đằng sau đã rất gần, không có thời gian quay đầu.

Cho dù quay đầu, cũng chỉ có thể đâm vào trong đàn zombie.

"Đệt, bị chặn rồi!!"

"Xuống xe!"

"Xuống xe xuống xe! Mau xuống xe!"

Cửa xe bên Kiều Dực bị chặn, hắn không đẩy cửa xe ra được.

Người còn lại đã đi xuống từ bên kia, không có mấy ai chú ý hắn.

Trước sự sống còn, mọi người đều chỉ quan tâm bản thân trước.

Đáy lòng Kiều Dực cũng không có quá nhiều gợn sóng, hắn nhấp môi, mò mẫm xuống xe từ hướng bên kia.

Đúng lúc này, tay hắn bị một người nắm lấy, giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên: "Xuống dưới."

Kiều Dực bước một bước lớn xuống xe.

Hoa Vụ túm hắn chạy ngay, Kiều Dực cũng không chần chờ, bước nhanh đi theo cô chạy về phía trước.

Quạ đen mắt đỏ bay lên giữa không trung, quạ đen lượn quanh khắp nơi nhanh chóng tụ tập, chúng sà xuống dưới, tạo thành một bức tường quạ tạm thời ngăn cản zombie.

Tuy rằng chỉ có tác dụng vài giây, nhưng tại những lúc như thế này, vài giây đã đủ rồi.

Đàn quạ bị zombie đánh tan tác ra xong, con còn sống bay lên trời cao, tập kết xong thì lại sà xuống một lần nữa.

"Cô Diệp, bên này......"

Hoa Vụ vừa định chạy về phía Viên Dương thì bên cạnh chợt có mấy con zombie lao tới, Hoa Vụ nổ súng giải quyết chúng nó xong, đằng sau lại có một đám lao tới.

"......"

Ngôn từ văn chương tao nhã cũng không giảm bớt được tâm tình Hoa Vụ lúc này.

Cô và đám người Viên Dương bị đàn zombie ngăn cách, Hoa Vụ chỉ có thể hét lên với bọn họ: "Tách ra chạy!!"

Viên Dương thấy tình hình kia, lập tức đưa theo những người khác chạy về bên kia.

Hoa Vụ túm Kiều Dực, chạy cùng hắn về một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro