Chương 754: Tháng ngày sau tận thế (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Tốc độ xây dựng của nhóm người căn cứ Đào Nguyên phái tới rất nhanh, tường thành thuộc về Nhà Mới đã chuẩn bị được xây lên.

Hoa Vụ dẫn Kiều Dực đi xung quanh tường thành.

Nơi này đã được san bằng, cho dù Kiều Dực cầm gậy dò đường tự đi cũng được.

Nhưng hắn lấy cớ nói mình không mang, mặt dày như thớt đòi Hoa Vụ dắt.

Thỉnh thoảng Hoa Vụ sẽ không so đo và dung túng hắn.

"Sau khi tường thành xây xong, em muốn thu nhận người sống sót à?"

"Đây là một chốn an lành, nó hoan nghênh bất kỳ kẻ nào."

"Chốn an lành ư......"

Kiều Dực thấp giọng lẩm bẩm.

Hắn 'nhìn' về phía truyền đến, bên đó là tường thành đang được xây lên.

Tuy mọi người đều bận rộn, nhưng tường thành cao nửa người như thật sự có thể tạo ra được một chốn an lành.

"Làm sao vậy, không thích à?" Hoa Vụ nghe ra vẻ là lạ trong giọng của Kiều Dực.

Hắn cũng không có vẻ chờ mong hoà bình lắm.

Hoa Vụ nhanh chóng hiểu được hắn.

Dù sao cũng là trùm phản diện dự bị, sao lại thích hoà bình được chứ.

Chỉ xét chuyện từ lúc hắn biết zombie không tấn công mình là liền không sống cùng loài người nữa cũng đã đủ biến thái rồi.

Kiều Dực nhấp môi cười: "Nếu có thể sống ở chỗ này cùng em, thế thì tôi thích."

"Ồ? Không cùng tôi thì không thích à?"

Thiếu niên nghiêng đầu, nói với giọng điệu hồn nhiên: "Chỗ không có em, sao lại gọi là chốn an lành được chứ?"

Nơi bóng tối bao trùm linh hồn, em là chốn an lành duy nhất.

Hoa Vụ xoáy vào ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên, trong lòng chợt giật mình.

Cô nới lỏng ngón tay, muốn rút tay về.

Nhưng mà Kiều Dực cảm nhận được động tác của cô, chợt túm chặt hơn, nhẹ giọng nói: "Em buông tôi ra, tôi sẽ ngã."

Hoa Vụ tỉ mỉ nhìn kỹ hắn một hồi lâu, cuối cùng cô rũ xuống mắt, hít sâu một hơi, khi ngước mắt lại là dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép:

"Nhưng tôi chẳng thể mãi mãi dắt tay cậu được, cậu đừng nên ỷ lại tôi nữa." Đã là bạn lớn rồi, sao còn không độc lập được thế chứ!

Kiều Dực hỏi cực kỳ hùng hồn: "Vì sao không được?"

Hoa Vụ nghiến răng, "Có tí đường, phải tự mình đi đi."

"Con đường của tôi, ở dưới chân em."

Hoa Vụ nhíu mày, "Kiều Dực......"

Thiếu niên hơi mỉm cười, "Chúng ta qua bên kia xem đi."

Kiều Dực không cho Hoa Vụ thuyết giáo nữa, cô vừa bắt đầu thì hắn đã ngắt lời cô.

......

......

Trong căn cứ có cung cấp rau dưa tươi mới, công nhân đến xây dựng đều rất cố gắng.

Chỉ qua mấy tháng mà tổng thế tường thành đã xây được hòm hòm rồi, qua thêm thời gian nữa là có thể kết thúc hẳn.

Gần đây căn cứ Nhà Mới được được mùa, toàn bộ căn cứ đều tràn đầy tiếng hân hoan.

Bởi vì gần đây vất vả, lại vừa hay được mùa, cho nên buổi tối Vân Đồng và Viên Dương đã cho người dựng hẳn lửa trại để tổ chức tiệc tối.

Kiều Dực ngồi ở nơi ít người, nương theo đôi mắt của quạ đen để xem cảnh tượng náo nhiệt này.

Gương mặt xinh đẹp đó ẩn trong bóng tối, ánh lửa lập loè trong con ngươi không có thần thái của hắn, sắc lửa nóng rực nhưng lại chẳng thể mang đến cho hắn chút ấm áp nào.

"Kiều Dực, quản lí đâu?" Vân Đồng vỗ vai Kiều Dực, nháy mắt khi hắn quay đầu lại, không hiểu sao khi anh ta nhìn vào đôi mắt đó lại cảm thấy lạnh gáy.

Vân Đồng theo bản năng thu tay về.

Đây không phải lần đầu tiên Vân Đồng thấy hắn như thế.

Khi quản lí không ở bên thì Kiều Dực rất dễ dàng lộ ra vẻ mặt như vậy, lạnh lùng, hờ hững......

Cực kỳ giống với lúc con quạ đen kia nhìn chằm chằm người khác, có loại cảm giác đặc biệt khiến người ta sởn tóc gáy.

"Cô ấy quay về lấy đồ." Giọng Kiều Dực nhỏ nhẹ nói, vẫn là thiếu niên xinh đẹp liếc mắt một cái cũng khiến người ta thích, "Anh tìm cô ấy có việc à?"

"À, có chút việc......"

"Thế anh đợi cô ấy đi." Kiều Dực không hỏi chuyện gì, chỉ vào bên cạnh: "Muốn ngồi không?"

"Không...... Không cần."

Vân Đồng từ chối ý tốt của Kiều Dực, đi sang bên cạnh chờ.

Không quá hai phút thì Hoa Vụ đã quay lại, Vân Đồng vội vàng lôi cô sang bên cạnh nói chuyện.

Kiều Dực yên lặng chờ Hoa Vụ về, "Gần đây em có nhiều việc lắm à?"

Hoa Vụ thở dài, "Nhiều người gào khóc đòi ăn như thế, cậu nói xem?"

Chung quy là tất cả đều đeo lên lưng cái người quản lí này.

Kiều Dực nhìn đám người cười đùa bên kia, đột nhiên mở miệng: "Vì những người này, đáng không?"

"Có đáng hay không, không phải do tôi quyết định."

Kiều Dực khó hiểu.

Hoa Vụ chỉ lên bầu trời.

Nữ chính cảm thấy đáng là đáng.

Cô chỉ là một người máy chấp hành nhiệm vụ không có cảm tình.

Hoa Vụ nắm tay, tự cổ vũ cho mình, "Bận qua khoảng thời gian này là tốt thôi."

Đợi nhiệm vụ hoàn thành, cô có thể vẻ vang về hưu rồi!

Nỗ lực làm việc, sớm ngày về hưu!

Tiếng cười đùa của đám người dần ngưng ngừng lại, chỉ còn mỗi lửa trại đang cháy hừng hực.

Đám người đã tản ra gần hết, nên Hoa Vụ dẫn theo Kiều Dực trở về.

"Đi ngủ sớm một chút." Hoa Vụ đưa Kiều Dực đến cửa.

Kiều Dực giữ chặt Hoa Vụ.

"Làm sao vậy?"

"Tôi sẽ ở cạnh em." Kiều Dực nói.

"......" Hoa Vụ vỗ vỗ mu bàn tay hắn, "Ừ, tôi biết rồi."

Hoa Vụ bảo hắn vào phòng đi, nhưng mà Kiều Dực vẫn đứng im.

"Còn muốn gì nữa?"

Kiều Dực bước tới gần cô, trước tiên hắn ôm lấy cô, sau đó áp sườn mặt lên sườn mặt cô, dụi dụi như động vật nhỏ.

Hoa Vụ cho rằng hắn chỉ muốn ôm một cái, ai ngờ Kiều Dực vẫn không thỏa mãn ở đó.

Một nụ hôn ướt át dừng trên má cô, còn chưa kịp phản ứng thì cánh môi đã bị hắn tìm được, hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy, đốt cháy đêm tối khô nóng này.

Mới đầu Kiều Dực chỉ thử thôi, sợ Hoa Vụ không chấp nhận.

Nhưng hắn không cảm giác được sự kháng cự của Hoa Vụ liền bạo gan hơn.

......

......

Vân Đồng thu dọn tàn cục xong, chuẩn bị về phòng ngủ.

Hiện tại nơi ở của anh ta là toà nhà nhỏ lúc đầu của Hoa Vụ, cho nên anh ta vừa tiến vào cửa liền thấy có hai người ôm hôn ở cửa phòng bên cạnh.

Anh ta che mắt lại theo phản xạ rồi chợt xoay người đi.

Đệch!

Hơn nửa đêm, sao anh ta lại thấy một màn này chứ.

Vân Đồng không dám đi vào, anh ta xoay người đi ra bên ngoài rồi ngồi xuống bậc thang.

Sự mập mờ giữa Hoa Vụ và Kiều Dực, mọi người đều thấy cả, có điều trước đó thật sự chưa từng bắt gặp hai người này có hành động gì thân mật, nhiều nhất chỉ là tay trong tay mà thôi.

Vân Đồng lại nghĩ đến chuyện Kiều Dực thay đổi sắc mặt......

Cũng chả biết cô Diệp có biết không.

Vân Đồng cảm thấy chắc là cô Diệp biết.

Cô cũng chẳng phải người dễ lừa đến thế.

Vân Đồng miên man suy nghĩ, quay đầu liền thấy con quạ đen mắt đỏ đang đứng ở cửa sổ.

Đỏ mắt quạ đen vốn nhìn trong phòng, nhận thấy được tầm mắt của Vân Đồng thì nó liền quay đầu nhìn qua, cặp mặt màu đỏ của con chim tựa như máu nóng đỏ tươi.

"Ạc." Đỏ mắt quạ đen kêu lên một tiếng lạ lùng, xong thì vỗ cánh phành phạch bay đi.

Vân Đồng nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ ở bên trong.

Anh ta đứng dậy cẩn thận dịch vào, thăm dò nhòm ngó, thấy cửa phòng đã đóng lại, anh ta lập tức chạy thẳng lên tầng hai.

Bởi vì mắt của Kiều Dực không tiện, vậy nên hắn vẫn luôn ở một mình phòng dưới tầng một, người còn lại đều ở trên tầng hai.

Vân Đồng chạy lên liền thấy Hoa Vụ đang mở cửa, anh ta sửng sốt, "Cô Diệp, sao cô lại ở chỗ này?"

Hoa Vụ không thể hiểu được: "Đây là phòng của tôi, tôi không ở đây, chẳng lẽ học theo đám quạ đen kia, ngủ trên cây à?"

Vân Đồng: "Nhưng mà vừa rồi cô......"

Vân Đồng nói được một nửa rồi vội vàng bịt miệng lại.

Anh ta cười một cái với Hoa Vụ rồi lẻn vào phòng mình luôn, cửa phòng đóng lại, còn khoá một cái nữa.

Hoa Vụ: "......"

Bị thấy rồi......

Hoa Vụ nhởn nhơ đẩy cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro