Chương 780: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.

====

"Anh đi ra ngoài thăm dò thử đi, xem bây giờ còn ai biết Đào Sơn Tông không." Hoa Vụ khẽ cười: "Đào Sơn Tông đã bị diệt nghìn năm trước rồi."

Diệt tông?

"Sao có thể......"

Phục Linh như thể chịu đả kích.

Hoa Vụ nghi ngờ: "Sao đấy, anh còn có tình cảm với Đào Sơn Tông à?"

Đào Sơn Tông biến mất thì hắn nên vui chứ nhỉ?

Sao lại còn ra vẻ như chịu đả kích vậy?

Phục Linh kém kiếm xuống đất: "Ta còn chưa kịp báo thù!!"

Hoa Vụ: "......"

Hoa Vụ giật khóe miệng, quay đầu nhắm mắt ngủ.

Linh thú kéo xe tốc độ nhanh lại ổn định, trong xe ngựa còn khắc trận pháp cách âm nên cả không gian đều rất yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Hoa Vụ cảm thấy bên cạnh có thêm hơi thở khác.

Giọng nói của Phục Linh vang bên tai cô.

"Đào Sơn Tông đã bị diệt từ nghìn năm trước, vì sao cô nói mình là tông chủ của Đào Sơn Tông?"

Hoa Vụ mở mắt, hơi bất lực thở dài, sau đó nắm tay lại: "Tôi muốn Đào Sơn Tông phát triển rực rỡ, để Đào Sơn Tông trở thành sự tồn tại đáng s...... Đáng ngưỡng mộ không thể thay thế ở Tu Chân giới."

Phục Linh: "......"

Phục Linh trở về phía đối diện.

Có bệnh.

Người này có bệnh.

Mũi chân Phục Linh đá đá cây kiếm trên mặt đất, vậy thù này của hắn....... Báo hay không báo đây?

Chi bằng......

Đợi cô vực dậy Đào Sơn Tông thì hắn lại đánh sập nó.

Nghĩ đến đây, Phục Linh cảm thấy kế hoạch này không tệ.

Có hi vọng báo thù!

Phục Linh nhìn chằm chằm kiếm trên đất, rất là không hài lòng: "Chừng nào cô giúp ta lấy lại kiếm?"

"......" Hoa Vụ nhìn kiếm trong tay hắn: "Không phải đang trong tay anh à? Anh còn có kiếm giấu chỗ khác hả?"

Nếu không xa với không phiền phức lắm...... Cũng có thể thuận đường đi lấy.

Hoa Vụ hiểu đạo lý vũ khí phải dùng cái mạnh nhất.

"Cái trên núi."

Trên núi...... Kiếm Hành Vân?

Hoa Vụ đứng tim trong giây lát, đó là kiếm của nam chính người ta, có liên quan gì đến anh, sao lại là của anh?

Ây!

Không hổ là phản diện.

"Không biết xấu hổ như thế, tôi thích." Hoa Vụ cho hắn một sự công nhận.

Làm phản diện mà, làm màu phải hoành tráng tí.

Để ý mấy cái khỉ gió gì, quan trọng là bản thân cơ.

Phục Linh liếc cô, không nói tiếp, chỉ là đá trường kiếm sang chỗ cô.

Ý là khi nào mới đổi vũ khí được.

"Chờ tôi tìm cơ hội......" Đây là kiếm của nam chính, cướp dễ như vậy à? "Anh dùng tạm cái này trước!"

"Hàng phế phẩm."

"......"

Hoa Vụ tự động thêm mấy chữ 'Không xứng với ta' trong đầu.

......

......

Hoa Vụ biết có người đi theo bọn họ, cô đi vòng quanh một hồi trước, ngay lúc đối phương không biết cô muốn làm gì thì tìm cơ hội cắt đuôi.

Phục Linh đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng vẫn nhặt hàng phế phẩm lên.

Nửa tháng sau, Phục Linh đứng trước sơn môn hơi quen mắt.

Sơn môn bị sập một nửa, thảm thực vật gần như bao quanh toàn bộ đường núi, tựa rừng núi hoang dã, gần như không có chút linh khí.

"Đào Sơn Tông?" Đã từng là tông môn đệ nhất, thế mà bây giờ lại thành thế này. Chỉ là......

"Cô đến đây làm gì?" Phục Linh nghĩ đến gì đó: "Đào mộ?"

" Chỉ sợ nguyện vọng này không thực hiện được." Nhưng mà Hoa Vụ vẫn cổ vũ hắn: "Nếu anh thật sự muốn đào thì có thể tìm gần đây, không chừng tìm được chút thi cốt."

Phục Linh: "......"

Hoa Vụ đã đi lên núi.

Phục Linh đuổi theo cô: "Vậy cô đến đây làm gì?"

"Xây dựng tông môn." Hoa Vụ chỉ vào đám thực vật chặn đường lên núi: "Dọn sạch đi."

Phục Linh: "......"

Hắn là công nhân quét dọn à?

Phục Linh hít một hơi, nghĩ đến kế hoạch báo thù to lớn của mình, rút kiếm vung lên đường núi.

Kiếm khí rạch ngang mà đi, đường núi bị che giấu nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Phục Linh nhìn đường đi nối thẳng lên trời mà im lặng.

Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, Hoa Vụ đã đi lên một đoạn.

Hắn mang kiếm theo sau, "Ở đây không có chút linh khí nào, cô muốn xây dựng tông môn chỗ này à? Thu được đệ tử mới lạ."

Ở đây...... Đã từng có một cái linh mạch.

Đào Sơn Tông ở trên linh mạch nên linh khí dồi dào khắp tông, là đối tượng khiến không ít môn phái đỏ mắt ở Tu Chân giới năm đó.

Không ngờ......

Nghìn năm qua đi, linh khí ở đây lại thiếu thốn đến mức này.

Đường núi lâu năm không được tu sửa đầy dấu vết đánh nhau, thậm chí còn có thể thấy vết bẩn tối màu trên mặt đất, lá hai bên đường núi rụng đầy, xương trắng âm u như ẩn như hiện.

Ở đây đã từng có một trận đánh khốc liệt.

Hoa Vụ đi từng bước trên đường núi bị hư hại, từ tốn nói: "Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó."

Cô hơi nghiêng người nhìn sau lưng, "Đào Sơn Tông sẽ danh chấn thiên hạ một lần nữa."

Dáng người mảnh khảnh của thiếu nữ lọt vào đáy mắt Phục Linh, cô đứng trên đường núi hoang vu, nơi núi đồi vắng lặng này dường như cũng vì cô mà sống dậy.

Phục Linh khẽ giật mình.

Cơ thể dường như bị rót vào một sức mạnh khác, tứ chi mơ hồ nóng lên.

Hắn dời ánh mắt, "Ta rất tò mò, cô không có truyền thừa thì sao dạy bảo đệ tử mới được."

Thậm chí hắn có chút nghi ngờ cô có thể thu đệ tử chăng?

Hoa Vụ quay người lại tiếp tục đi lên, "Chẳng phải anh từng là đệ tử của Đào Sơn Tông à."

Phục Linh: "???"

Phục Linh: "!!!"

Từ đã!!

Cô có ý gì!!

Hắn bị ép làm vệ sĩ cho cô, bây giờ còn phải giúp cô dạy đệ tử?

Đùa gì đấy!

......

......

Kiến trúc của Đào Sơn Tông bị phá hỏng hết phần lớn rồi, cho dù không bị phá thì qua nhiều năm như thế, rất nhiều thứ vừa chạm đã nát.

Hoa Vụ nhìn qua đỉnh núi hoang tàn vắng vẻ và khu kiến trúc đổ vỡ, có hơi đau đầu.

Làm sao cô vực dậy tông môn hoang vu thế này lần nữa đây!

Khó quá......

Làm nữ chính khó quá đi......

Hoa Vụ ngồi xổm trên đất, ôm đầu bất lực nói: "Chúng ta cần máu mới."

"Máu?" Phục Linh mò kiếm: "Cô còn có đam mê này?"

"......" Hoa Vụ đổi cách nói khác: "Chúng ta cần chiêu mộ đệ tử."

Phục Linh cười ra tiếng, chỉ vào hoàn cảnh rách nát rồi chế giễu: "Như thế này thì ai đến? Phàm là người có đầu óc bình thường thì sẽ không chọn đến đây đâu."

Hoa Vụ âm trầm nói: "Vậy tìm người đầu óc không bình thường."

"......"

Hoa Vụ hít sâu vài hơi, đứng dậy nói: "Đi thôi, bắt đầu hành trình của chúng ta nào."

Phục Linh: ".."

Cô chiêu mộ được đệ tử mới lạ.

Phục Linh nhanh chóng hiểu Hoa Vụ đã biết rõ mình không thể dựa vào thủ đoạn bình thường để chiêu mộ đệ tử.

Nên cô mở ra lối đi riêng.

Hành trình của cô bắt đầu từ....... Việc đánh người khác lên núi.

Không có đệ tử, vậy thì cướp......

À, cô không nói vậy.

Cô nói là sát nhập.

Còn bảo cho bọn họ gia nhập tông môn đệ nhất trong tương lai là phúc khí của bọn họ.

Phục Linh cảm thấy e là không ai cần cái phúc khí này.

Nhưng mấy môn phái nhỏ bị người đánh lên núi thì bọn họ cũng không làm gì được Hoa Vụ, chỉ có thể để Hoa Vụ đóng gói hết mang đi.

Đến khi bọn họ vào Đào Sơn Tông, nhìn cảnh sắc hoang vu và đất nghèo gần như không cảm giác được linh khí lại có cảm giác như gặp quỷ.

Đây còn chẳng bằng núi của bọn họ đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro