Chương 788: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.

====

"Cô nhẫn tâm thật đấy." Cằm Phục Linh đè trên vai cô, nhẹ nhàng than thở một tiếng.

Nhẫn tâm?

Cô không nhẫn tâm thì người khác sẽ nhẫn tâm với cô.

Với lại nữ chính cũng không yêu cầu cô cứu vớt thế giới.

Việc này, đương nhiên cô sẽ không thêm.

Hoa Vụ ngửa đầu rồi nắm tay lại, "Nữ chính không nhẫn tâm, khó giữ địa vị."

Phục Linh dịch cằm khỏi vai Hoa Vụ, trong ánh mắt nhìn kỹ có thêm vài vẻ khác lạ.

"Bây giờ làm gì?"

"Đi về."

"Đi về?"

Hoa Vụ tựa như đang trưng cầu ý kiến hắn, "Anh không muốn về?"

Phục Linh nhìn vào trong thành An rồi suy nghĩ, "Ta có thể ở lại?"

"Không thể."

"......"

......

......

Hoa Vụ không ở lại nữa.

Nhìn cái kiểu hôm nay, cô có ở lại cũng chẳng nhặt được gì, không chừng còn gánh thêm nhiều 'tội danh'.

Cho nên cô quyết định quay về tông môn, giúp tông môn lớn mạnh.

Khi cô trở lại tông môn, ngày hôm sau liền nghe thấy tin tức mới nhất về thành An.

Toàn bộ thành An bị lập cấm trận.

Dùng những người đó làm tế phẩm, tất cả mọi người bị nhốt ở bên trong.

Sinh mệnh bọn họ bị cấm trận hút đi.

Cuối cùng là hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ của Thanh Phong Thuỷ Vực và Linh Kiếm Tông ra tay, mới đưa người bên trong ra ngoài được.

Có điều rất nhiều người bị phế, người được cứu trở về kia, không dưỡng mười năm tám năm thì không tốt được.

Các môn phái lớn tổn thất trầm trọng.

Quan trọng nhất chính là, chỗ mảnh đất giao giới của thành An và nhân gian, có vô số ma vật bước ra.

Bởi vì hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ ra tay cứu người, cấm trận bị phá, cho nên những ma vật đó cũng chạy ra khỏi cấm trận.

Người của các đại môn phái bị tổn thất thảm trọng ở trong cấm trận, không có năng lực chống cự những ma vật đó.

Lấy thành An làm trung tâm, ma vật đang khuếch tán ra bốn phía.

Đi đến đâu là gió tanh mưa máu đến đó.

Những ma vật đó giết càng nhiều người, số lượng bọn chúng cũng càng nhiều.

Lòng người ô uế dơ bẩn, sẽ bị chúng nó lợi dụng phóng đại, sau khi những người đó chết thì sẽ có ma vật mới ra đời.

Hiện tại toàn bộ Tu chân giới đều đã nhận được tin tức.

Nhưng ma vật đó không phải đều là Ma tộc, mà là cái thứ ở giữa Ma tộc và Nhân tộc.

Chúng nó sinh ra từ trong nội tâm của Nhân tộc, là dục vọng nhân loại không thể áp chế, là tâm ma tu sĩ vứt bỏ.

Chỉ cần trong lòng con người có dục vọng, tham lam, giết chóc, thù hận không dứt, lấy những cảm xúc sai trái ấy làm chất dinh dưỡng, ma vật sẽ ngày càng mạnh mẽ.

Ngoại trừ chuyện này, Tu Chân giới còn đang lưu truyền tin tức khác.

Nói là tứ đại môn phái sớm đã có tin tức, có người triệu hồi ma vật.

Nhưng mà bọn họ vội vàng đối phó một cô bé xui xẻo không có tu vi còn kế thừa một cái tông môn, thế nên mới không để chuyện này trong lòng.

Tứ đại môn phái liên thủ bắt nạt một người thường không có tu vi.

Điều này nói ra chắc chắn không ai tin.

Nhưng mà rất nhanh lại có tin tức, nói cô bé xui xẻo kia lại kế thừa được Đào Sơn Tông – tông môn đệ nhất của ngàn năm trước.

Phần lớn mọi người biết về Đào Sơn Tông rất ít, cũng có người biết môn phái Đào Sơn Tông, trong đó thậm chí còn có vài người biết nội tình.

Trên cùng một chiến tuyến với tứ đại môn pháo đương nhiên là ngậm miệng không nói.

Nhưng những bên bất hoà với tứ đại môn phái, hoặc là muốn nhân cơ hội thượng vị, đương nhiên sẽ truyền ra một vài lời đồn bí ẩn về Đào Sơn Tông lúc trước.

Hoa Vụ nhân cơ hội này thêm mắm dặm muối, vậy chính là chuyện dễ như trở bàn tay.

Dù sao cũng không ai biết mấy tin tức này là do ai truyền.

Cho nên chuyện bí cảnh ở núi Lưu Tuyết khi trước cũng bị Hoa Vụ thả ra ngoài.

Tứ đại môn phái kỳ quái tụ tập ở một cái bí cảnh chưa từng nghe qua, cuối cùng khi bí cảnh sụp đổ, còn liên thủ thanh trừng môn phái còn lại.

Loại sự tình này không cần phải nói quá kỹ, chỉ cần chỉ điểm chút, đương nhiên sẽ có người não lớn tự liên tưởng chi tiết và người yêu thích tám chuyện bổ sung thêm.

Vì thế tứ đại môn phái xem như ngồi chắc giả thiết vì ngăn cản Đào Sơn Tông đã từng thiên hạ đệ nhất xuất hiện lần nữa, có ý đồ cướp đoạt bảo vật trấn tông của Đào Sơn Tông.

Lại nhìn những tin tức bí ẩn không biết thật giả, tựa như có thể móc nối với nhau.

Lúc trước là tứ đại môn phái làm chuyện gì có lỗi với Đào Sơn Tông, thậm chí rất có thể chuyện Đào Sơn Tông diệt tông có liên quan trực tiếp đến bọn họ......

Đầu tiên là tứ đại môn phái không đặt tin tức ma vật xuất thế lên hàng đầu để điều tra rõ ràng, kịp thời xử lý, cũng không báo cho môn phái khác.

Ngược lại đi đối phó một cô bé không có tu vi.

Cuối cùng tạo thành ma vật tứ phương, các đại tông môn tổn thất nặng nề.

Hiện tại lại là Đào Sơn Tông bí ẩn.

Trong khoảng thời gian ngắn, danh dự của tứ đại môn phái đã bị tụt xuống mức thấp nhất.

......

......

Đào Sơn Tông, đỉnh Vô Chiết.

Trăng sáng trên cao, ánh trăng thanh cao xuyên qua trận pháp vệ núi, dừng ở đình viện.

Gió nhẹ thổi qua bụi cây, bờ cát vang lên tiếng sàn sạt nhỏ.

"Bên ngoài đã loạn đến tận trời, cô còn có tâm ở đây uống rượu."

Phục Linh dẫm lên ánh trăng tiến vào, dưới ánh trăng, xiêm y hồng nhạt như được tô đậm thêm.

Nhưng lúc hắn đi vào nơi có ánh sáng, màu hồng đậm đó chỉ còn lại sắc sáng như tiên, hệt như khuôn mặt khiến người ta rung động kia.

Hoa Vụ chống cằm nhìn hắn, gọi một tiếng: "Phục Linh."

"......"

Phục Linh dừng lại.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, "Ừ?"

Ánh sáng lay động, hai người im lặng đối diện nhau giữa khoảng không.

Phục Linh thấy hơi lạ, không tự chủ được siết chặt lòng bàn tay.

Thiếu nữ khoác ánh trăng, trầm lắng như hồ nước trong, đôi mắt như viên ngọc đen phản chiếu bóng tối, ánh sáng, và hắn.

Sâu trong nội tâm Phục Linh có loại rung động không tên, tim đập nhanh thế này khiến cả ngón tay hắn cũng rung rinh theo.

Hình ảnh thiếu nữ chống cằm yên tĩnh nhìn hắn, khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu được.

Nhưng mà hắn cũng không có ký ức như vậy.

"Cô......"

Phục Linh động môi dưới.

Muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên không nghĩ ra.

Hắn chỉ ngơ ngác nhìn cô.

Hắn đột nhiên có một loại xúc động.

Muốn......

Muốn cô.

Phục Linh chợt giật mình, đột nhiên lùi về phía sau một bước.

Nhưng một bước này còn chưa chạm đất, hắn lại ngừng, ánh mắt vỗn đã lệch đi lại đối mặt với Hoa Vụ lần nữa.

Hoa Vụ vẫn là dáng vẻ khi nãy, cô như không phát hiện động tác vừa rồi của hắn.

Phục Linh buông tay ra, hắn bước vài bước tới rồi cong lưng xuống.

Động tác Phục Linh rất nhanh, Hoa Vụ cho rằng hắn chỉ đi tới, khi hắn cong lưng xuống gần sát thì cô không kịp né tránh nữa, chỉ cảm thấy hắn mang gió đến...... Giống với hơi thở trên người hắn, có vị ngọt thanh của hoa đào vương sương sớm.

Hắn chỉ cần tiến về đằng trước một chút, là có thể chạm đến môi cô.

Hơi thở hai người đan chéo nhau, không ai nhúc nhích.

Hoa Vụ mở to mắt, bình tĩnh nhìn hắn.

Phục Linh không nhìn thẳng cô, mà bắt đầu dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt cô, tay rũ bên người khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.

Lòng bàn tay lờ mờ xẹt qua gương mặt, dừng trên cằm cô.

"Vân Hề, cô là ai?"

"Lời này có ý gì?" Hoa Vụ bình tĩnh hỏi lại.

"...... Không biết." Phục Linh nói nhỏ một tiếng, lùi lại.

Sao vừa rồi hắn lại có cảm giác quen thuộc không thể hiểu được với cô?

Loại cảm giác quen thuộc này không phải đến từ khoảng thời gian ở chung của bọn họ.

Mà càng xa xăm hơn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro