Chương 789: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ bình tĩnh nhìn hắn một chốc rồi rời mắt đi, cô cầm bình rượu rót rượu ra, "Anh tìm tôi có việc gì?"

Phục Linh đã khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, hắn ngồi vào bên cạnh cô, "Cô định làm gì?"

Hoa Vụ nâng chén kính trăng sáng, "Cho các tu sĩ không có nhà để về một mái ấm."

Phục Linh: "???"

Lại nói mớ cái gì thế?

Phục Linh nhanh chóng hiểu được lời Hoa Vụ nói là có ý gì.

Cô thừa cơ lúc những ma vật đó càn quấy, ở đằng sau nhặt người.

Đặc biệt là cô thích nhất những môn phái bị ma vật phá thành năm, bảy phần.

Cô chờ người ta bị ma vật đánh sắp chết thì cô mới đi ra ngoài cứu người.

Sau đó mang người về Đào Sơn Tông dưỡng thương, dưỡng xong thì trở thành đệ tử của Đào Sơn Tông.

Khi họ ở bên ngoài cứu...... Nhặt người, thi thoảng cũng sẽ gặp được ma vật.

Lần nào cô cũng nhìn ma vật với vẻ mặt tiếc nuối, ủ rũ cụp đuôi như sắp mắt đi tất cả.

Phục Linh quan sát vài lần, cảm thấy chắc là cô đang tiếc nuối khi không thể khống chế được những ma vật đó.

Nếu cô khống chế được ma vật, Phục Linh có thể chắc chắn cô sẽ sai những ma vật đó đồ sát dựa theo danh sách của bảng xếp hạng những người đứng đầu, xong thì cô sẽ lại đi nhặt người.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Phục Linh lại cảm thấy may mắn khi cô không khống chế được ma vật.

Chỉ là Phục Linh cũng không rõ, cô rất giống như đang làm việc tốt.

Bởi vì cho dù tu sĩ không quyết định gia nhập Đào Sơn Tông thì cô cũng rất thân thiện đưa bản tâm pháp kia của cô ra ngoài.

Đệ tử đã tu luyện bản tâm pháp rất rõ ràng tác dụng của nó, nếu đặt ở bên ngoài, nói không chừng sẽ dẫn tới sự tranh đoạt ở khắp Tu Chân giới.

Nhưng cô lại hào phóng chia sẻ nó ra ngoài, thậm chí còn không bắt họ không được truyền ra.

Chẳng lâu sau, nghi vấn này của Phục Linh đã có người giải đáp cho hắn.

Đó là một tu sĩ được cứu trở về, sau khi lấy được tâm pháp, tu luyện được một thời gian thì người đó vẫn chọn rời đi.

Hoa Vụ không hề nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm chuẩn bị túi quà tiễn người ta ra ngoài —— giờ tông môn rất giàu có, đan dược vũ khí đều đủ cả.

Nhưng mà đối phương rời đi không quá hai ngày đã quay về với vẻ mặt xám xịt.

Người đó xách kiếm đi hỏi thăm thì mới biết được tâm pháp kia không có hiệu quả ở bên ngoài, không chỉ vô dụng, nếu cưỡng chế tu luyện, còn có thể bị phản phệ.

"Là...... Là cái trận pháp vệ núi này." Tu sĩ biết được chân tướng từ trong miệng người khác, "Bản tâm pháp đó, cần phải sử dụng ở Đào Sơn Tông thì mới có hiệu quả."

Linh khí bên trong trận pháp vệ núi này rất khác.

Người đó không phải tu sĩ đầu tiên lấy được tâm pháp và lựa chọn rời đi.

Mà là 99% tu sĩ rời đi xong đã chọn quay về.

Không có ai có thể chống lại sức mạnh......

Đương nhiên, cũng có số ít không quay về, ở bên ngoài bọn họ có rất nhiều người quan trọng cần bảo vệ.

Nhưng mà bản tâm pháp kia chẳng có tác dụng ở bên ngoài, thế nên cô cũng không cần lo lắng vấn đề tâm pháp bị tiết lộ.

Phục Linh đi giữa khe núi, hai bên ngọn núi đều đã có nhà, giữa những ngọn núi cũng đã phân chia ranh giới, có linh thảo thượng hạng, có nuôi cả linh sủng.

Đào Sơn Tông của mấy tháng trước vẫn là một mảnh đất chết đã sống lại rồi.

Gần đây Hoa Vụ đã làm ra trang phục của đệ tử, màu đỏ thẫm cực kỳ chói mắt.

Cứ chốc chốc là có thể thấy được đệ tử mặc đồ đỏ rêu rao ngự kiếm bay qua, hai ba đệ tử kết bạn nói nói cười cười bay đi xa......

Hắn nhìn hình ảnh dạt dào sức sống trước mắt này, vươn tay hứng một làm gió.

Linh khí xuyên qua kẽ ngón tay......

Sao những linh khí này có gì đó khác khác?

Trước đó Phục Linh không chú ý lắm, lúc này cẩn thận cảm nhận, hình như là khác với linh khí ở nơi khác, linh khí ở nơi này có chút gì đó ôn hòa hơn những chỗ khác.

Chúng nó giống nước đọng trong ao, không có chút sức sống nào, rồi lại như có thể hòa với vạn vật.

Sau khi bị hấp thu vào trong thân thể, có thể nhanh chóng chuyển hóa cho mình sử dụng.

Rốt cuộc cô đã dùng loại sức mạnh gì......

Phục Linh càng nghĩ lại càng muốn biết.

......

......

"Ta muốn song tu với cô."

"Phụt......"

Hoa Vụ phun một ngụm trà ra, vị quản sự ở đối diện nhanh nhạy dùng linh lực chắn một chút thì mới không gặp họa.

Hoa Vụ che miệng, xua tay với quản sự, ý bảo y ra ngoài.

Quản sự khó hiểu nhìn thiếu niên tuấn tú xách theo một thanh kiếm, y cũng không hỏi nhiều mà xoay người vội rời đi.

Thỉnh thoảng hai người này sẽ có chút mập mờ không rõ, có điều họ lại chẳng có hành vi nào vượt giới hạn, phòng ở cũng cách rất xa, khiến mọi người không rõ được quan hệ của họ.

Hoa Vụ chờ quản sự đi xa rồi mới quay đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện, hai mắt trợn to.

"Anh lên cơn hả?"

Phục Linh lặp lại một lần, "Ta muốn song tu với cô."

Quyết định này của Phục Linh không phải là xúc động nhất thời.

Khoảng thời gian này hắn luôn nhớ tới ngày đó ở đình viện, hình ảnh cô yên lặng nhìn mình dưới ánh trăng.

Cuối cùng những hình ảnh đó bắt đầu trở nên bất thường......

Nhưng cái khiến hắn bực bội hơn, chính là hắn lại chẳng hề kháng cự, mà còn bắt đầu sa vào ở những cảnh mộng đó.

Cảnh trong mơ có ý gì......

Hắn muốn, thì phải làm!

Hoa Vụ dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn hắn, "Tôi không có tu vi, cũng đâu phải anh không biết."

"Ta biết." Phục Linh kéo y phục lên rồi ngồi xuống, thanh kiếm đặt lên bàn phát ra tiếng lạch cạch.

Thiếu niên xách ấm trà trên bàn lên, rót thêm trà vào cái chén trước mặt Hoa Vụ, "Song tu ta nói không phải kiểu song tu kia."

"......"

Hoa Vụ nhìn làn nước sóng sánh trong chén, ngước mắt cười khẽ, "Vậy anh muốn song tu kiểu nào?"

Đầu ngón tay Phục Linh chạm vào đáy chén, nhẹ nhàng đẩy về phía cô, "Cô biết ta nói kiểu nào mà."

"Tôi không rõ." Hoa Vụ giữ cái chén lại, hai người đồng thời dùng sức, cái chén bị cố định ở một vị trí, tiến không được, lùi chẳng xong.

Phục Linh: "Cô thật sự không rõ sao? Ta muốn......"

"Sao tôi phải chiều theo anh cơ chứ?" Hoa Vụ buồn cười, "Anh muốn song tu với tôi thì tôi phải đồng ý chắc? Với cả anh song tu với một người không có tu vi, anh được cái gì chứ?"

"Cô."

"???"

Hoa Vụ trầm mặc hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi: "Có phải hôm nay anh ăn cái gì không nên ăn rồi không?"

Trước đó luôn ngứa mắt cô, cô nói một câu thì hận không thể kháy ba câu.

Hôm nay làm sao vậy chứ?

Đầu bị kiếm đập vào à?

"Hay là anh trúng tà thuật gì rồi?" Hoa Vụ tiếp tục suy đoán, cuối cùng còn an ủi hắn: "Không sao đâu, anh có bệnh thì cứ nói, tông môn chúng ta có nhiều người tài hiếm gặp, không có bệnh nào không chữa được."

Phục Linh: "Ta không bị bệnh."

Hoa Vụ lườm hắn, "Không bệnh thì anh nói mớ cái gì thế."

"Ta đang nghiêm túc." Phục Linh nghiêm túc nói.

"......"

Phục Linh nhíu mày.

Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh lại.

"Nàng không thích ta sao?" Phục Linh đột nhiên thò lại gần, hơi thở ngọt ngào chợt bao trùm lấy Hoa Vụ, "Người đẹp như ta, nàng có thể gặp được mấy người chứ, nàng thật sự không muốn ta sao?"

Giọng thiếu niên ngập tràn dụ hoặc.

Nếu là người khác ở đây thì có lẽ sẽ đồng ý không chút do dự.

Không có ai có thế chối từ thỉnh cầu của chàng.

Phục Linh thủ thỉ: "Ta cũng đâu đòi nàng chịu trách nhiệm, nàng thử một lần thì đã sao......"

====

Họ tán nhau nhưng tôi là người đổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro