Chương 792: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Vùng địa cực.

Ông lão bọc mình như một con gấu nâu, đi theo thiếu niên trẻ tuổi.

Thiếu niên đón gió tuyết, bước đi vững vàng, cả người hồng phấn tựa như mùa xuân bước chân vào vùng địa cực bốn mùa toàn là băng tuyết này.

"Tiểu yêu, đừng tới phía trước nữa." Ông lão khuyên bảo hắn, "Đi xa hơn nữa, ngươi sẽ chết."

Phục Linh nhìn linh khí đang càn quét cách đó không xa, "Ta phải đi."

"Con tiểu yêu này, sao lại không nghe khuyên bảo chứ!!" Ông lão tức giận đến dậm chân, "Cho dù là Yêu Vương đi vào cũng không chắc sẽ ra được, một tiểu yêu như ngươi, đi vào còn không phải là chịu chết sao?"

Phục Linh cũng không nghe lời khuyên, lập tức đi về phía trước.

Ông lão không dám đi lên nữa, đứng sau hắn hô to.

Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Phục Linh bị vùng linh khí kia nuốt chửng.

"Ài......"

Ông lão thở dài, quấn chặt da gấu trên người, chờ tại chỗ.

Ban đêm vùng địa cực rất ngắn, hầu hết thời gian đều là ban ngày.

Ông lão không biết đợi bao lâu, khi ông cho rằng tiểu yêu kia đi vào chắc chắn là không ra được, thở ngắn than dài chuẩn bị rời đi, tiểu yêu kia đột nhiên văng ra từ trong vùng linh khí kia.

Ông lão giật thót, vội vàng đi tới, "Tiểu yêu? Tiểu yêu!!"

Người nằm trên mặt đất không có bất kỳ phản ứng gì.

Trên mặt hắn, trên người...... Toàn là máu, phía sau còn có một đoạn đuôi bị đứt ra.

Xiêm y hồng nhạt rách nát, khó khăn lắm mới có thể che thân.

Ông lão đặt tay lên cổ tay thiếu niên, cuối cùng thở một hơi thật dài, "Tạo nghiệt mà."

......

......

Đào Sơn Tông.

Gần đây Hoa Vụ rất sầu về một chuyện

Cô nhìn nhìn Lộ Thư Vũ nằm nhoài trên bàn, chớp mắt với nàng một cái, lại yên lặng dời tầm mắt, mệt tim.

"Cô tới nơi này của tôi làm gì vậy?"

"Bái sư đó."

"......"

Hoa Vụ nhìn nhìn một đám vệ sĩ Hóa Thần kỳ đằng xa kia.

"Đào Sơn Tông không có gì để dạy cô cả." Hoa Vụ rất muốn vị này đại tiểu thư này rời đi, "Cô mau về đi. Nhàm chán lắm, chỉ có đi ra ngoài đánh ma vật thôi."

"Sao lại không có?" Lộ Thư Vũ rất vất vả mới vào được, nào chịu rời đi như vậy, "Cái tâm pháp kia của mọi người, muội cảm thấy rất hứng thú."

Hoa Vụ cực kỳ hào phóng, "Cho cô."

Dù sao đã sớm truyền ra bên ngoài.

Lộ Thư Vũ bày vẻ mặt cảnh giác tỷ đừng hòng gạt muội, "Tâm pháp kia không có tác dụng ở ngoài, đương nhiên muội phải ở lại chỗ này."

Hoa Vụ nói hết lời.

Lộ Thư Vũ nhất định không chịu đi, một hai phải ở lại làm đệ tử.

Còn tự chủ trương đút 'học phí' cho Hoa Vụ, sau đó trực tiếp đi tìm chỗ ở.

"......"

Hoa Vụ xem xong học phí, đi đến trước mặt quản sự Lộ, "Chú không quản à?"

"...... Gia chủ cũng không quản được." Quản sự Lộ tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Hoa Vụ nhìn đồ vật trong tay, ra hiệu cho quản sự Lộ.

Lộ quản sự mỉm cười, "Gia chủ thỉnh cầu tông chủ để cho nhị tiểu thư ở nhờ tông môn một thời gian."

"Đào Sơn Tông cũng không an toàn."

"Nếu tình hình không ổn, chúng ta sẽ mang nhị tiểu thư đi."

"......"

Được rồi.

Các người trâu bò.

Tông chủ nghèo khổ nhà lớn nghiệp lớn lựa chọn cho Lộ Thư Vũ một nơi an thân, ai lại chê cô con gái ngốc nghếch lắm tiền nhà địa chủ đâu.

Lộ Thư Vũ cứ ở lại như vậy.

Nhưng mà Lộ Thư Vũ không hề có hứng thú với tu luyện, ngày ngày đi theo Hoa Vụ lượn lờ khắp nơi.

Đệ tử của Đào Sơn Tông đều ngớ người.

Trước giờ người đi theo Hoa Vụ chỉ là tên sát thần Phục Linh kia, sao nay lại...... Đổi người?

......

......

"Tông chủ, tông chủ......"

Hoa Vụ ngồi ở trong đình ngước mắt nhìn một cái, thuận miệng hỏi: "Gọi hồn à? Có người đánh tới cửa?"

"Không phải." Đệ tử báo tin hít một hơi, "Có tin tức nói phát hiện tung tích của Đỗ Thanh, các đại môn phái đều đã qua đó."

"Đỗ Thanh......"

Hắn ta lủi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi ư?

Hay là giống như thành An, chỉ là một cái bẫy?

Nhưng cũng không quan trọng......

Hoa Vụ đã xây dựng và sắp xếp tông môn gần xong, lập tức quyết định, "Đi xem."

Bây giờ chỉ thiếu một sự kiện khiến Đào Sơn Tông nổi hẳn lên thôi.

Vừa hay, Đỗ Thanh rất thích hợp.

Hoa Vụ nghĩ đến đây, tâm trạng lại tốt hơn không ít.

"Hôm nay đúng là ngày lành."

Đệ tử: "......"

Cậu ta nhìn xem bầu trời âm u, không biết đây tính ngày lành gì.

...... Vì sao cảm thấy tông chủ có chút hưng phấn nhỉ?

"Vân Hề tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu thế ạ?"

"......"

Đệ tử nhìn tông chủ vô cùng vui vẻ tức khắc có cảm giác chán nản.

Hoa Vụ thở dài: "Đi cứu vớt thế giới."

"Oa! Thế muội cũng muốn đi."

"Không, cô không muốn."

"Muội muốn."

Hoa Vụ nghiêm túc: "Loại hoạt động này, không thích hợp cho cô bé Kim Đan như cô tham dự."

"Nhưng mà Vân Hề tỷ tỷ cũng đâu có tu vi......" Lộ Thư Vũ dừng lại, lại liên tục xua tay: "Không phải muội nói Vân Hề tỷ tỷ không lợi hại đâu, ý muội là, tu vi cũng không thể nói lên cái gì. Cho dù muội là Kim Đan, nhưng cũng rất hữu dụng."

"......"

Nói thế nào thì Lộ Thư Vũ cũng đòi đi theo.

Cuối cùng Hoa Vụ lấy lý do tông môn cần người tọa trấn, thuyết phục Lộ Thư Vũ ở lại bảo vệ tông môn.

......

......

Hoa Vụ chọn một đám đệ tử trung thành có trình độ trong tông môn, đi theo cô xông pha chiến trường.

Lúc Hoa Vụ đến, ma vật và tu sĩ đã đánh nhau.

Còn có ma vật đến từ các hướng khác nhau, chúng nó kẻ trước ngã thì kẻ sau tiến lên gia nhập chiến trường, hình thành một bức tường thật dày, ngăn cản các tu sĩ tiến về phía trước.

Đằng sau đó là nơi dừng chân của một môn phái nhỏ.

Nhưng bên trong ma khí ngút trời, hiển nhiên lúc này đã bị người ta tu hú chiếm tổ.

Xem tư thế này, chắc là Đỗ Thanh ở trong đây.

"Tông chủ, chúng ta cần đi hỗ trợ không?"

Hoa Vụ lắc đầu, "Chức trách của chúng ta không ở đây, chúng ta có sứ mệnh quan trọng hơn."

"Vậy thì ở đâu?"

Một nén nhang sau.

Mọi người đổi một nơi an toàn hơn để xem: "......"

Sứ mệnh của bọn họ chính là phụ trách xem diễn sao?

Lần này rõ ràng các đại môn phái có chuẩn bị mà đến, những ma vật đó nhanh chóng xuất hiện một chỗ hổng, các tu sĩ kết trận xông vào.

......

......

Đỗ Thanh khoanh tay đứng ở trung tâm quảng trường xác chết khắp nơi, ngũ quan vốn dĩ anh tuấn, bởi vì lệ khí quanh quẩn giữa mày mà trở nên dữ tợn không thể coi thường.

Tay rũ bên người cầm một trái tim, máu tươi nhỏ giọt bên chân hắn ta.

Người đầu tiên vọt vào, thấy Đỗ Thanh thì sắc mặt thay đổi, "Đỗ Thanh!"

Đỗ Thanh ngước mắt nhìn về phía đối phương, cặp mắt kia như thể có ma khí tràn ra, làm người xem hãi hùng khiếp vía.

Tu sĩ phía sau cũng lần lượt vào, nhanh chóng bao vây Đỗ Thanh.

"Hắn chính là Đỗ Thanh?"

"Ma khí trên người hắn quá đáng sợ......"

"Con ma vật hắn triệu hồi kia đâu?"

Đỗ Thanh ném trái tim trong tay xuống, cúi đầu mỉm cười: "Nếu các ngươi đã tới đây, vậy hôm nay hãy ở lại nơi này đi."

Nhưng vào lúc này, ma vật xung quanh quảng trường chợt bị một sức mạnh vô hình quét sạch, ngay cả Đỗ Thanh cũng phải nâng tay cản lại.

Ba bóng người phá hư không mà đến.

Là đại năng Độ Kiếp kỳ!

Vừa rồi đáy lòng mọi người còn chưa biết làm gì, thấy ba vị này, không khỏi thẳng lưng hơn.

......

......

Hoa Vụ ở bên ngoài, không biết tình huống cụ thể bên trong.

Nhưng đại năng Độ Kiếp kỳ xuất hiện, trường hợp lớn như vậy, Hoa Vụ vẫn nhìn thấy.

Hoa Vụ nói với những người còn lại: "Chúng ta vòng đến đằng sau đi."

"Tông chủ, rốt cuộc chúng ta phải làm cái gì vậy?" Các đệ tử khó hiểu, cứ cảm thấy hành vị bây giờ của bọn họ rất kỳ quái.

Rất giống...... Rất giống nhân vật phản diện lén lút thập thò gây rối.

Hoa Vụ nắm tay, buông lời cao thâm khó dò: "Có muốn nổi tiếng trong một đêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro