Chương 801: Tung tích của vị thần ngã xuống (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.

====

Không khí hơi căng thẳng, không ai mở miệng.

Chủ Thần Bóng Đêm không ngừng nhìn Hoa Vụ và Tân Hòa, cả người lộ ra mấy phần u ám.

Vốn nghĩ là việc lần này sẽ rất đơn giản.

Ai ngờ giữa chừng lòi ra một Hoa Vụ vốn đã nên ngã xuống......

Tức chết!!

Vậy mà cô ta lại giả chết!!

Có cô ta ở đây, muốn đụng tới Vọng Nguyệt......

Chủ Thần Bóng Đêm đưa mắt ra hiệu cho Tân Hòa, muốn hỏi anh ta bây giờ phải làm sao.

Nhưng Tân Hòa không hề để ý tới Chủ Thần Bóng Đêm.

Chủ Thần Bóng Đêm tức đến méo mặt, hắn nhìn theo tầm mắt của Tân Hòa, nhìn thấy Hoa Vụ và Vọng Nguyệt đang nắm tay.

Trong đầu Chủ Thần Bóng Đêm không có lắm thứ rắc rối như thế, hắn không thấy hai người này nắm tay có gì sai, thế nên cũng không hiểu Tân Hòa đang nhìn cái gì.

Chủ Thần Bóng Đêm lại trợn mắt nhìn thêm một lúc, thật sự là không nhìn ra được trên người Vọng Nguyệt có chỗ nào không ổn.

Chủ Thần Bóng Đêm nhích đến bên cạnh Tân Hòa, "Bây giờ làm sao đây? Ngươi nói gì đi chứ......"

Tân Hòa không nhìn nữa, "Ta không dây vào chuyện của mấy người."

Chủ Thần Bóng Đêm kinh ngạc, "Ngươi!"

Trước khi tới ngươi đâu có nói vậy!

"Đồ ba phải!" Chủ Thần Bóng Đêm tức giận mắng.

Nhưng ánh mắt của Chủ Thần Bóng Đêm vừa nhìn tới Hoa Vụ, lại như bị cái gì đó đâm trúng, cả người rụt về sau.

Khoan đã......

Hắn sợ gì chứ!!

Bây giờ cô ta đâu còn là Chủ Thần!

Hắn phải thẳng lưng lên!!

Thẳng lên!

"Khụ!" Chủ Thần Bóng Đêm biết mình không trông cậy được vào Tân Hòa, đứng thẳng lưng, chuẩn bị tự ra mặt, "Vọng Nguyệt......"

"Chàng ấy thì sao?" Hoa Vụ cười hỏi, "Lại gây họa gì rồi?"

Chủ Thần Bóng Đêm: "......"

Nhìn bộ dạng cười tươi rói của người đối diện, Chủ Thần Bóng Đêm lại nhớ tới thiệt thòi mình từng chịu...... Hồi ức đã chết bắt đầu sống lại tấn công hắn.

Giọng Chủ Thần Bóng Đêm yếu xuống trong vô thức: "Cậu ta tự ý rời khỏi đất Thần."

"Ngươi thì chưa từng tự ý rời khỏi à?"

"......"

Chủ Thần Bóng Đêm lặng im, nhưng đã nhanh chóng tìm lại được sự tự tin, cũng cao giọng hơn: "Cậu ta còn trộm mảnh vụn của gương thần. Tự ý rời khỏi đất Thần không nghiêm trọng, nhưng trộm đi mảnh vụn của gương thần, còn mang ra khỏi đất Thần...... Ha, cho dù cô vẫn còn là Chủ Thần, cũng không bao che cho cậu ta được đâu!"

Lúc nói câu cuối cùng, Chủ Thần Bóng Đêm đã hoàn toàn thẳng lưng ưỡn ngực, nếu mà sau lưng có cái đuôi, chắc đã vểnh lên tới đỉnh đầu rồi.

"???"

Hoa Vụ liếc nhìn Vọng Nguyệt.

Vọng Nguyệt lắc đầu: "Tôi không làm."

Hoa Vụ quay đầu nói với Chủ Thần Bóng Đêm: "Chàng ấy nói mình không làm."

Mắt Chủ Thần Bóng Đêm giật giật, tức giận nói: "Cậu ta nói không làm thì là không làm hả?

Mảnh vụn của gương thần biến mất sau khi cậu ta đi vào, không phải cậu ta thì là ai? Khoảng thời gian đó chỉ có cậu ta lẻn vào!!"

"Ngươi có chính mắt nhìn thấy chàng ấy trộm không?" Hoa Vụ tin Vọng Nguyệt nói không lấy, thì đúng là không phải chàng lấy.

Rốt cuộc là mảnh vụn của gương thần là mất thật, hay là bọn họ lấy cớ......

Gương thần ra đời cùng với các thần đời trước, nhưng rất lâu trước kia, nó đã vỡ nát, chỉ còn ba mảnh vụn ở đất Thần.

Hai trong số đó xám xịt, thậm chí còn không có công dụng của cái gương bình thường.

Mảnh còn lại còn chút tác dụng, có thể tìm người.

Nếu thật sự Vọng Nguyệt đã tới đó, hẳn là để tìm cô.

Nhưng trộm cái gương nát kia......

Hoa Vụ cảm thấy không cần thiết.

Bởi vì nó thật sự rất phế.

Chủ Thần Bóng Đêm bị Hoa Vụ nhìn chằm chằm, không dám nói bậy, nghẹn ra mấy chữ: "...... Đúng là không thấy."

Hoa Vụ nhún vai: "Nếu đã không thấy, vậy ngươi dựa vào đâu mà nói là chàng ấy trộm?"

Chủ Thần Bóng Đêm sợ giây tiếp theo Hoa Vụ sẽ nói: Một cái gương nát thôi, bạn nhỏ nhà ta trộm đi làm gì, dùng làm gương còn không nhìn rõ được mặt mình.

Cũng may Hoa Vụ không nói vậy.

Cô nói: "Không chừng là mảnh vụn của gương thần muốn ra ngoài đi phượt, chạy trên chính đôi chân của mình đó."

Chủ Thần Bóng Đêm: "......"

Cô còn nói gì nhảm hơn được không?

Hoa Vụ đổi đề tài: "Thôi, tuy là mảnh vụn của gương thần vô dụng, nhưng dù sao cũng là Thánh vật, đúng là phải điều tra rõ tại sao nó lại biến mất. Ta cũng đã lâu rồi không về, đây là lúc quay lại thăm mọi người."

"......"

"???"

Thật sự không cần đâu!!

......

......

Lúc gương thần vừa ra đời, đúng là có sức mạnh rất lớn, từng có người nói có được gương thần là có thể áp đảo tất cả các thần.

Nhưng thời đại kia đã qua rất lâu rồi.

Các thần ở thế hệ đó đều đã ngã xuống hết.

Mà sức mạnh của gương thần cũng dần phân tán vào đất Thần và vũ trụ, mất đi tác dụng ban đầu, sau đó nữa là nó tự vỡ nát.

Cũng không phải là chưa có vị thần nào có ý định thu gom tất cả mảnh vụn của gương thần.

Trong ghi chép của đất Thần, thậm chí còn có thần đã gom đủ.

Nhưng mà......

Gương thần vỡ nát lần nữa ở trước mặt vị thần kia, lần này còn vụn hơn.

Lúc đầu chỉ có mười mảnh vụn, gom đủ xong lại ra gấp mười, biến thành một trăm mảnh......

Trong ghi chép, tổng cộng đã gom đủ được ba lần —— cho nên bây giờ có mười ngàn mảnh vụn.

Cho dù có người lại gom đủ được nữa...... Nó vẫn sẽ vỡ!

Vậy nên đã rất lâu không có vị thần nào rảnh đến mức đi thu thập mảnh vụn của gương thần.

Ba mảnh vụn gương thần được cất ở đất Thần kia, giống như linh vật, dù có mất thật cũng không cần căng thẳng.

Nhưng dù sao cũng là linh vật của đất Thần, mất thì vẫn nên tìm.

Hoa Vụ cảm thấy tác dụng của gương thần là trợ giúp các thần xây dựng lúc sơ khai, nhiệm vụ của nó đã xong, đương nhiên là phải về hưu nằm lười.

Lại cứ có người không ngừng muốn gom nó lại, sao mà nó vui được.

Bây giờ mấy con chó này lấy nó ra để hắt nước bẩn lên người Vọng Nguyệt, vẫn chỉ có một mục đích: Tước Thần vị của chàng.

Hoa Vụ xoa xoa giữa mày, lại trấn an Vọng Nguyệt: "Đừng lo."

Vọng Nguyệt: "Nàng phải quay lại thật sao?"

Hoa Vụ nhìn Chủ Thần Bóng Đêm bên kia: "Bọn họ nhìn thấy ta cả rồi, bây giờ ta về hay không có khác gì đâu."

Ngọn cỏ đầu tường Tân Hòa này thì không nói, bây giờ chắc là anh ta sẽ không giúp phe nào cả.

Nhưng hôm nay anh ta xuất hiện ở nơi này, rất rõ ràng, trước khi cô xuất hiện, anh ta đứng về phía bọn họ.

......

......

Trước khi đi Hoa Vụ muốn gặp Túc Hi một chút, nhưng cô không tìm được người.

Hai Chủ Thần ghé xuống đây, Túc Hi không thể không biết, nhưng đến bây giờ nàng ấy vẫn chưa lộ mặt......

Còn tại sao nơi này lại bị phong tỏa?

Để tìm Vọng Nguyệt?

Không đúng nha......

Túc Hi đâu có lý do gì để giúp bọn họ.

Hoa Vụ đi tìm mấy quản lý của công ty, hỏi han tình hình, bọn họ cũng không rõ lắm, chỉ là nhận được lệnh trên truyền xuống, yêu cầu bọn họ làm như vậy.

Bây giờ vẫn chưa có chỉ thị tiếp theo.

Hoa Vụ cảm nhận một chút, nơi này vẫn được bao phủ bởi thần lực của Túc Hi, hẳn là không sao.

Hoa Vụ không tìm được manh mối gì, cô đi đến cạnh Tân Hòa, "Ngươi có gặp Túc Hi không?"

"Đã lâu rồi chưa gặp cô ta." Tân Hòa nói.

"Sao các ngươi biết Vọng Nguyệt ở đây?"

Tân Hòa đưa tay, một hàng chữ hiện lên không trung.

Hàng chữ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lọt vào mắt Hoa Vụ, mắt cô hơi tối lại: "Ai cho các ngươi cái này?"

"Không biết." Chữ trong không khí từ từ biến mất, Tân Hòa đáp bâng quơ: "Có lẽ là Túc Hi."

Hoa Vụ cau mày, nhưng không nói tiếp, "Về đất Thần trước đã."

Tân Hòa: "Cô với Vọng Nguyệt......"

"Không liên quan tới ngươi."

Tân Hòa thức thời ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro