Chương 802: Tung tích của vị thần ngã xuống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.

====

Đất Thần.

Ở đất Thần có rất nhiều thần, đứng đầu là mười hai Chủ Thần.

Mười hai Chủ Thần không được xếp hạng, nếu các thần nghĩ năng lực của mình có thể sánh ngang với mười hai Chủ Thần, có thể chọn một Chủ Thần để khiêu chiến.

Thắng thì nhận được chức Chủ Thần, trở thành một trong mười hai Chủ Thần.

Mười hai Chủ Thần bây giờ gồm ——

Chủ Thần Hỗn Độn, Phúc Ngô.

Chủ Thần Thời Gian, Tuế Duật.

Chủ Thần Vận Mệnh, Túc Hi.

Chủ Thần Tiên Tri, Tất Dư.

Chủ Thần Hòa Bình, Trường Chiêu.

Chủ Thần Giết Chóc, Vu Thận.

Chủ Thần Ánh Sáng, Cấp Quang.

Chủ Thần Bóng Đêm, Phược Nhật.

Chủ Thần Tai Họa, Hộc Nguyên.

Chủ Thần Phán Xử, Tân Hòa.

Chủ Thần Hủy Diệt, Di Đông.

Chủ Thần Trật Tự, Vọng Nguyệt.

Công việc ở đất Thần được các vị Chủ Thần thay phiên quản lý.

Bây giờ đang tới lượt của Chủ Thần Ánh Sáng, Cấp Quang.

Cấp Quang là một nữ thần cực kì xinh đẹp, nàng ngồi thiền trên ghế của Thần, váy áo vàng lấp lánh tôn lên sự đoan trang ưu nhã của nàng.

Cấp Quang nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện trong điện, chưa kịp mở miệng, lại có vài áng thần quang hiện lên.

Thần Điện vốn trống rỗng, giây lát đã có thêm hai người.

Cấp Quang tỏ ra hơi ngạc nhiên, bỏ thứ trong tay xuống, nhìn các thần ở dưới, "Xảy ra chuyện gì?"

"Tai họa kia sắp về rồi."

Cấp Quang theo bản năng nhìn về Chủ Thần Tai Họa đang đứng trong đám người.

Chủ Thần Tai Họa Hộc Nguyên lập tức nói: "Không phải ta."

Cấp Quang hơi nhướng mày, "Hoa Vụ?"

"Ta đã nói tên tai họa kia chưa chết rồi mà, các ngươi còn không tin." Chủ Thần Hủy Diệt xách theo cái rìu, cộc cằn nói.

Hộc Nguyên nghĩ tới cảnh Hoa Vụ quay lại, lửa giận bùng lên: "Ánh sáng trên sao chiếu mệnh của nó cũng tắt rồi, ai mà ngờ nó lại giả chết!"

"Các ngươi chỉ ước cho cô ta chết thật chứ gì." Người nói là người thanh niên tới Thần Điện đầu tiên, vẻ mặt cương trực, cộng thêm kiểu tóc ngắn, không thể phân biệt được giới tính (nam).

Là Chủ Thần Thời Gian, Tuế Duật.

Hộc Nguyên: "......"

Đúng thế thật, nhưng đâu cần nói ra, sau này mọi người còn phải gặp nhau nữa mà.

Cấp Quang xuống khỏi ghế của thần, "Vọng Nguyệt về cùng cô ta sao?"

Chủ Thần Hủy Diệt ra vẻ ghét bỏ, "Còn không phải tại nó......"

"Ta đã nói các ngươi đừng đụng tới Vọng Nguyệt." Cấp Quang lắc đầu, thở dài, "Các ngươi tự nghĩ xem phải đối phó với cô ta thế nào đi."

"Cấp Quang, ngươi biết nó giả chết phải không?" Hộc Nguyên nhìn Cấp Quang nghi ngờ.

Nếu không sao trước đó lại cảnh cáo bọn họ đừng đụng vào Vọng Nguyệt?

Cấp Quang: "Ta không biết."

Hộc Nguyên nhìn nàng mấy lần, tất nhiên là vẫn nghi ngờ.

Nhưng Cấp Quang nói đúng, lúc này chuyện quan trọng hơn là......

Khoan đã.

"Vọng Nguyệt trộm gương thần......"

"Nếu cô ta chết thật, còn có thể dùng tạm lý do này." Chủ Thần Thời Gian cười khẩy, "Bây giờ cô ta về rồi...... Chậc, cũng không sợ cô ta đánh chết các ngươi."

Làm vậy khác gì lén phụ huynh bắt nạt con người ta đâu.

"......"

Hộc Nguyên và Chủ Thần Hủy Diệt liếc nhau.

Thấy vẻ bi phẫn trong mắt nhau.

Tuy rằng bây giờ Hoa Vụ không còn nằm trong mười hai Chủ Thần, nhưng mà...... Nếu nàng muốn đứng vào hàng mười hai Chủ Thần một lần nữa thì cũng chỉ cần tóm đại một người mà đánh thôi.

Hộc Nguyên không cam tâm nói: "Bọn ta cũng là vì đất Thần......"

Cấp Quang không nói thêm gì, "Đi thôi, đi đón cô ta nào."

Tuế Duật nghịch bím tóc sau lưng, đi theo Cấp Quang ra ngoài.

"Ta không thèm đi, xui xẻo!" Chủ Thần Hủy Diệt hùng hổ đi khỏi.

Hộc Nguyên hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi xem sao.

Nhưng lúc bọn họ đến nơi, chỉ thấy Chủ Thần Bóng Đêm và Tân Hòa.

Tân Hòa: "Về Thần Điện Lĩnh Quang rồi."

Cấp Quang hơi ngạc nhiên: "Không về Thần Điện Tri Nhân của cô ta sao?"

Thần Điện Lĩnh Quang là nơi ở của Vọng Nguyệt.

Trước khi Vọng Nguyệt trở thành một trong mười hai Chủ Thần, đều ở Thần Điện Tri Nhân. Sau khi Hoa Vụ 'ngã xuống', Thần Điện bị phong bế, Vọng Nguyệt mới dọn vào ở Thần Điện Lĩnh Quang.

Bây giờ nàng trở về, đáng ra nên về Thần Điện của mình......

Dù sao so với chỗ kia của nàng, Thần Điện Lĩnh Quang của Vọng Nguyệt không chỉ kém một chút đâu.

Tân Hòa tỏ ra khó nói: "Các ngươi nhìn thấy bọn họ là hiểu."

Cấp Quang: "???"

Tân Hòa nói hai câu rồi đi.

Cấp Quang đành phải nhìn về phía Chủ Thần Bóng Đêm, mong hắn có thể giải thích ý của Tân Hòa.

"Nhìn ta làm gì......" Chủ Thần Bóng Đêm khó hiểu: "Ta cũng không biết."

Hộc Nguyên truy hỏi: "Rốt cuộc sao lại như vậy? Sao nó lại ở chung với Vọng Nguyệt?"

"Sao ta biết được, lúc ta thấy cô ta, cô ta đã ở cùng Vọng Nguyệt. Cũng đâu phải ta gọi cô ta về, các ngươi đừng rầy ta."

Chủ Thần Bóng Đêm cố làm cho bản thân không liên quan.

"Ngươi lườm ta làm gì, ta đã rất cố gắng rồi. Ta không giống tên ba phải Tân Hòa kia, vừa thấy cô ta đã phản chiến."

"......"

Tên ba phải Tân Hòa nổi tiếng ở đất Thần, bọn họ không bất ngờ chút nào.

......

......

Thần Điện Lĩnh Quang.

Thần Điện trắng thuần nằm trên đỉnh núi, đón ánh mặt trời, vừa cổ điển trang nhã vừa linh thiêng.

"Sao lại về đây?" Vọng Nguyệt đi sau Hoa Vụ, hơi thắc mắc.

Hoa Vụ nghe Vọng Nguyệt nói thế thì xoay người lại, trong tay nàng cầm một cành hoa không biết hái từ lúc nào, nàng xoay cành hoa, đưa nó tới gần Vọng Nguyệt, "Sao thế, có bí mật gì không thể cho ta thấy à?"

Cánh hoa mềm mại chạm vào cằm chàng, nhẹ bẫng, nhưng chàng vẫn ngẩng đầu lên theo.

Đôi mắt trong vắt phản chiếu hình ảnh người con gái, tim chàng không nhịn được mà đập nhanh hơn.

Vọng Nguyệt nắm chặt ngón tay run rẩy theo nhịp tim đập, "Không...... Chỉ là chỗ tôi không thoải mái bằng Thần Điện Tri Nhân."

Bí mật của chàng chỉ có...... Thích nàng.

Nhưng bây giờ đã không còn là bí mật.

Đóa hoa trượt khỏi cằm chàng, để lại cảm giác tê dại.

Vọng Nguyệt im lặng nhìn người đối diện, kiềm chế sự xúc động từ sâu trong linh hồn.

Đóa hoa mềm mại đỏ tươi ngừng lại trước ngực chàng, dừng một chút, cả cành hoa bị người kia ấn vào.

Người con gái buông tay, Vọng Nguyệt theo bản năng đỡ lấy cành hoa đang rơi xuống.

Hoa Vụ xoay người sang nơi khác, tiếp tục bước về trước, "Sau khi xây xong chỗ này, ta còn chưa tới lần nào, dẫn ta đi dạo đi."

Vọng Nguyệt cầm cành hoa, đáp nhẹ: "...... Được."

Thần Điện Lĩnh Quang đã xây xong từ lâu, nhưng Vọng Nguyệt không muốn dọn vào, Hoa Vụ rất nuông chiều chàng, để chàng tiếp tục ở Thần Điện Tri Nhân.

Vậy nên chỗ này xây xong, vẫn luôn bỏ trống.

Cho đến khi nàng ra đi......

Vọng Nguyệt tận tâm dẫn Hoa Vụ đi hết một vòng, giới thiệu cho nàng nơi này nơi kia.

Thần Điện này là do Hoa Vụ tự tay thiết kế, đương nhiên nàng hiểu rõ, nhưng nàng cũng không ngắt lời Vọng Nguyệt nói, chỉ im lặng lắng nghe.

"Tôi thích chỗ này nhất." Vọng Nguyệt đưa Hoa Vụ lên nơi cao nhất Thần Điện.

"Tại sao?"

Vọng Nguyệt chỉ ra xa, "Vì từ đây có thể nhìn thấy Thần Điện Tri Nhân."

Hoa Vụ nhìn theo chàng về nơi bị bao phủ bởi thần quang nhưng mờ mịt không rõ kia, "Ta đã không còn ở đó......"

Vọng Nguyệt rũ mi xuống, nói khẽ: "Nhưng tất cả hồi ức của tôi, đều ở nơi đó."

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bộ Hoa Vụ không hành ai hết ~

Mấy người đừng nói vớ vẩn, hứ!!

====

Mấy vị thần này mệt đầu thật, tên tuổi rồi giới tính rùm beng cả lên, nên cứ tạm thời xưng hô các thứ thế này, đợi t load xong hết thì beta lại sau he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro