10. Bị sàm sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xong hết rồi, chỉ cần đem cơm đến cho hắn nữa là ổn " Jungkook bước vào bếp lấy ra một hộp cơm màu hồng em yêu thích gồm có ba ngăn, em nấu đơn giản chỉ có thịt xào, canh đậu tương và cuối cùng đương nhiên là cơm xếp ngay ngắn lại bỏ vào túi giữ nhiệt cũng màu hồng nốt.

Tính đến nay thì em làm cho tên kia cũng được gần một tháng rồi nha. Đúng như lời hắn nói công việc chẳng có gì phức tạp như mọi người thấy đó em chỉ việc đến nhà dọn dẹp sau đó làm cơm trưa mang đến cho hắn thế là xong một ngày làm việc của em rồi đó.

Nhưng mà từ nhà RM cho đến công ty hắn thì hơi xa một chút Jungkook phải bắt tận hai chuyến xe bus mới tới. Hắn thì sướng rồi chỉ cần nẹt bô một phát là tới nơi.

Hôm nay ngày gì mà vừa nóng vừa đông, Jungkook đang trên chuyến thứ hai đông chật kín toàn là hơi người khó thở quá đi nhanh cho em xuống với chứ em đuối như trái chuối rồi.

Đến đoạn có dốc mọi người đột ngột bị ngã nhào về phía trước thì BỊCH hộp cơm của em rớt xuống đất rồi, Jungkook tiếc nuối nhắc lên trong lúc đứng dậy em cảm thấy có người bóp eo em, quay lại chỉ toàn người là người chẳng xác định được nhưng có tên đàn ông đội nón râm này hồi nảy em thấy đứng tít trên kia sau đó lại ở kế bên em rồi đáng nghi em quay người lại với tinh thần cảnh giác cao độ.

" mày tới số mày rồi bưởi ơi dám giở trò biến thái với ông đây hả " ừ thì tên đó thấy em không phát hiện liền muốn sờ bé đào của em nhưng chưa kịp chạm thì đã ăn ngay hộp cơm vào đầu.

Tên đó thấy bản thân bị lộ liền đấm một phát vào bụng em rồi nhấn chuông dừng xe mà bỏ chạy đương nhiên em phải đuổi theo rồi rượt hắn tới con hẻm thì đụng phải nguyên đám.

" nè nhóc con sờ một chút đã làm sao, cũng chả phải con gái kêu ca cái gì "

" hên là tao không phải con gái chứ tao mà con gái tao cho mày thành bạn đồng giới lâu rồi con "

" mày ngon lắm giỏi thì vô đây "

" lũ ngu chúng mày một mình tao chấp hết tụi bây còn được nhưng hẹn khi khác nay tao mệt đi trước nha " Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách khổ nổi nảy lo chạy theo tên kia mà không biết đường.

" má nó dí tao thì cũng một hai thằng thôi làm gì chơi nguyên đám vậy an gian thấy ớn "

Chạy đến ngã tư Jungkook để ý thấy bên đường có chiếc xe hơi màu đen em đánh liều chạy sang đó trú ẩn chắc người ta không thấy chết mà không cứu đâu ha. Jungkook mở cửa một phát bây lên ngồi ôi trời cửa không khoá số em còn đỏ. Nhìn qua cửa sổ thấy bọn chúng đã chạy đi Jungkook thở phào nhẹ nhõm trấn tỉnh bản thân lại sau đó mới để ý thấy bên cạnh mình còn có một người khác còn đang nhìn em.

" à tôi xin lỗi vì đã không xin phép nhưng mà tình huống cấp bách mong anh bỏ qua "  Jungkook ngượng ngùng gãi đầu nói

" vì em dễ thương nên tôi bỏ qua "

" tuy rằng nghe hơi kỳ nhưng mà tôi cảm ơn anh giờ tôi đi trước hẹn ngày có dịp đền đáp anh "

" à mà em tên gì ? "

" tôi là Jungkook "

" còn tôi là... " chưa kịp dứt câu em đã mở cửa bỏ đi

" sao ngồi thẫn thờ vậy, đây nước của em"

" không có gì em cảm ơn "

" chiều nay có lịch phỏng vấn em nhớ đọc trước kịch bản đấy Seokjin "

" em biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro