11. Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến công ty cũng đã đến giờ tan làm em chạy vội hỏi chị tiếp tân xem hắn đã về chưa.

" chị ơi ngài RM đã về chưa ạ ? "

" chưa nha bé nhưng có vẻ tâm trạng ngài ấy hơi âm u, bé nên cẩn thận " chị ngước nhìn em cảnh báo vì từ trưa đến giờ cứ thấy chủ tịch đi đi vào vào dưới sảnh này trên đầu thì một đám mây đen. Nói chung nhìn sợ xĩu.

" em cảm ơn vậy em lên đó đây "

Vẫy tay chào chị tiếp tân Jungkook nhanh chóng chạy vọt lên phòng hắn. Ôi thôi rồi chưa gì đã thấy trước cửa phòng thật âm u. Em liều mình đẩy mạnh cửa vào liền thấy hắn ngồi trên sopha nhìn mình có cảm giác như biết em đến vậy.

" tôi... tôi xin lỗi vì hôm nay đã đến trễ " em chuẩn bị tinh thần nghe mắng rồi nè

" cảm thấy bản thân không cần việc làm nữa " RM nhướn mày nhìn em

" không phải như vậy là do tôi gặp... "

" KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH "

Hắn quát em.

" gọi điện thì không bắt máy, cơm đem theo cũng không thấy. Nếu cậu trốn việc muốn đi chơi thì cứ nói một tiếng với tôi đâu cần mệt mỏi giả bộ như vậy, có vẻ thấy tôi thong thả với cậu quá nên làm lừng nhỉ ? Cậu nên biết bản thân mình hiện tại ở đâu nếu không có tiền của tôi cậu nghĩ gia đình mình có đủ một ngày ba bữa "

" tôi... xin lỗi... " uất ức chết mất em đâu có trốn việc đâu bản thân đã bị xàm sỡ mà còn bị tên này mắng. Mẹ nó khóc rồi

" cậu đừng tưởng xin lỗi... nè khóc sao ? " hắn đột nhiên nghe tiếng cậu thúc thích liền giật mình nhận ra mình có lẽ hơi quá lời mất rồi.

" tôi... anh quá đáng... " Jungkook khóc càng lớn hơn

" làm sao, nào là do tôi hơi nóng giận quá mất, ngồi xuống đây "

" hong muốn kể đâu nhưng mà tôi đến trễ.. hức hức... có phải là trốn đi chơi đâu...hức.. mà là do trong lúc đi đến đây trên xe bus gặp phải biến thái hắn gờ bé đào tôi... hức.. nên mới tức giận chạy theo đánh hắn ai dè chưa kịp đã bị nguyên đám dí theo còn chạy đến lạc đường... nên giờ mới về chứ bộ... hức " em vừa khóc vừa kể lại sự việc.

" tôi biết rồi, xin lỗi cậu nào mau nín tôi liền dẫn đi ăn " RM dùng hai tay áp vào hai má em nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

" thiệt nhá, không đuổi tôi nhá " em khịt mũi hỏi

" tôi nói dối cậu bao giờ vào rửa mặt đi "

" nhất trí "

Vừa khóc ban nảy bây giờ nghe tới đồ ăn đã cười tít mắt đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu chết đi được.

Trong lúc đợi cậu, hắn điện thoại cho ai đó.

" cho người giải quyết hết tất cả các đám biến thái từ nhà tôi cho đến công ty. Còn nếu không thì dẹp mẹ nó mấy chuyến xe bus đến công ty đi "

Tự nhiên có cảm giác ghen tị. RM ơi mày mất hết tiền đồ rồi.

" đi thui tôi xong rồi nè " em cười lộ cả răng thỏ

" đứa bé ngốc, khăn giấy còn dính trên mặt này " hắn tiến lại rất tự nhiên lau đi giúp em

Không khí đột nhiên có phần hơi ngượng ngạo.

" anh... " đôi mắt tròn xoe nhìn hắn

" cái gì đi thôi tôi đói rồi " nhìn nữa tôi hôn cho té ngã bây giờ

• happy9thanniversary BTS 13/06/2013 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro