18. Đụng mặt ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày đưa cơm cho sếp xong lại về nhưng mà được một hôm trời nắng đẹp nên em cũng dạo quanh tận hưởng.

Nhưng có nào ngờ Jungkook đang mua sữa chuối trong cửa hàng tiện lợi lúc thanh toán chuẩn bị ra về thì bên ngoài một khuôn mặt khiến em khắc hận trong lòng bỗng xuất hiện chình ình ngay phía đối diện. Mà dù gì thì em cũng đá hắn một cái hắn hôn lại một cái tuy có lỗ nhưng đừng dính dáng đến con người đó nữa là được mất công lại rước hoạ vào thân.

Jungkook bỏ đi được một đoạn thì gặp lại đám hôm trước, bọn chúng thấy em rồi. 36 kế chạy là thượng sách.

Em quay đầu bỏ chạy thì đụng phải Taehyung đang nhìn. Đen đến thế là cùng, em mặt kệ giữ mạng trước tính sau. Jungkook đâm đầu chạy về phía đó và núp sau lưng Taehyung.

" anh cứu tôi trước, tôi đền bù sau "

" chẳng việc gì tôi phải cứu cậu " trong khi hắn đang trên đường đến dùng bữa với người con gái của hắn Hani. Nhìn cậu bất giác làm hắn nhớ đến nụ hôn khi đó.

" muốn chém muốn giết tuỳ ý anh "

" tôi không rảnh "

Taehyung quay lại xe và chạy đi.

" tên ác ma khốn kiếp có ai mù mới ở bên anh "

" trốn đi đâu hôm bữa không phải mạnh mồm lắm sao nhóc con "

" đừng nói nhiều muốn gì thì lên hết đi "

" hahah gớm nhỉ ! Tụi bây lên cho tao "

Bọn chúng đánh một chiêu em tiếp một chiêu nhưng dù gì cũng chỉ một mình em làm sao chống lại hết mười mấy tên trâu bò này. Chúng đá em té ngã làm bàn tay và đầu gối trầy xướt cả một mảng lớn.

" đừng đánh mặt nó, để nhìn khi trên giường chắc đẹp lắm hahhaah "

Lũ khốn này !!! Jungkook bị dồn đến chân tường đối diện, em chẳng cần sự thương hại từ mọi người xung quanh vì người thân quen còn trơ mắt nhìn em bị hại thì huống hồ chi với những con người xa lạ chẳng liên quan đến mình thì việc gì phải bỏ công phí sức.

Jungkook vớ được cây gậy gốc tường đánh túi bụi vào bọn chúng rồi thừa cơ hội chạy đi. Em nhìn trên đường chả có chỗ nào trốn được nên liều mạng chạy ra chặn đầu một chiếc xe suýt là tông trúng.

" cậu bị điên sao ? Muốn ăn vạ ? "

" làm ơn cho tôi đi nhờ tôi bị người ta đuổi theo "

" nhảm nhí, biến đi "

Tên tài xe quay người mở cửa xe thì em liền chạy lại giật tay nắm cửa chui thẳng vào trong.

" cậu mau cút xuống " hắn nắm tay em kéo mạnh xuống xe.

" không sao " đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên là nam mà nghe còn rất nam tính.

" vâng thiếu gia "

Chạy một đoạn đã không thấy bóng dáng bọn kia em mới an tâm thở phào nhẹ nhõm mà cảm giác đau lúc này mới đến.

" ui da.... "

" cậu bị thương rồi phía sau có thuốc cậu xuống đây với tôi, dừng xe đi "

" vậy cảm ơn anh " Jungkook bước xuống mở cửa xe phía sau ngồi vào.

Hắn kéo tay em dùng miệng thổi nhẹ vào chỗ vết thương.

" có còn đau không ? "

Em hoảng hốt quay đầu nhìn hắn vậy mà lại là Park Jimin.

" không cần anh có lòng tốt cứu tôi tới đây được rồi cho tôi xuống đi "

" không hậu ta ân nhân sao ? "

" vậy anh muốn gì ? "

" một nụ hôn thì sao "

" anh cứ đùa như vậy tôi mời anh dùng cơm "

" con người tôi không đùa một nụ hôn giữ được tính mạng của em không phải quá hời sao "

Đệch hôm nay đúng là tận cùng đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro