9. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng mở mắt Jungkook thấy bản thân hai tay bị trói miệng cũng bị dán lại. Em nhớ là mình đang cứu Jihya thì bị bọn kia tiêm thuốc mà bất tỉnh, vậy tại sao mở mắt ra lại ở trong một chiếc ô tô thế này ? Để mà em đây biết thằng nào làm là đừng nói gặp mặt con chào đời em cho nó khỏi có đường chuyền sinh đẻ luôn... tức quá mà.

Jungkook nhìn xung quanh định là đạp cửa kêu cứu, may sao em vừa đạp một phát thì cửa mở nhưng cú đó của em không trúng cửa mà là trúng người mở cửa. Jungkook thấy mặt anh ta đen thui. Mấy tên vệ sĩ của anh ta hốt hoảng chạy đến còn định ném em ra ngoài nữa.

" không cần cho xe chạy đi " RM phủi bụi trên người bước lên xe ngồi ngay bên cạnh Jungkook

Em do không nói được nên cứ ư ứ trong cổ họng định nhờ anh ta mở miếng băng dán trên miệng dùm để có thể nói lời xin lỗi vậy mà vào tai RM lại là ý nghĩa khác.

" người của tên kia chắc cũng bẩn thỉu như vậy nhỉ ? Còn trinh hay mất rồi ? Dẫu sao nhìn cậu cũng tạm được nhưng mà tôi ưa sạch sẽ, sẽ không dùng qua hàng sài rồi... hiểu chứ "

Jungkook nghe xong một trận tức giận kịch liệt diễn ra trong đại não những lời xin lỗi lúc này định nói cũng nuốt ngược vào trong. Jungkook lập tức đạp ghế phía trước kích động nhìn anh.

" muốn nói " RM thấy vậy mở băng dán trên miệng Jungkook xuống

( chúng ta cùng bịt tai lại nào )

" con mẹ nhà anh, não anh chập mạch sao ? Tôi ngon nghẻ như vậy mà anh bảo bẩn thỉu. Sao muốn chơi tôi à vậy phải coi kiếp trước anh có tích được phước đất gì không đã rồi nói chuyện với tôi " dứt câu em lấy chân dẫm mạnh lên chân RM, chưa hả hê em còn xoay xoay vài cái

" anh nghĩ anh là ai.... "

" mafia "

" má, nhịn anh một nhịp " Jungkook nhanh chóng thu chân về, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, từ từ chậm chậm xích về phía bên kia

RM gương mặt điềm nhiên không chút biểu cảm. Tuy là nó khá đau đấy nhưng chẳng là gì cả. Nhưng mà nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Jungkook làm anh thích thú không thôi.

" sao sợ rồi "

" ai nói chứ, quân tử như tôi bỏ qua cho anh "

" nhưng mà tôi không bỏ qua cho cậu "

" hứ xã hội đen mà đi chấp nhất với người dân lương thiện "

" không phải cậu mới nói mình là quân tử à sao lại tuột xuống làm thường dân rồi "

" tôi thích mà thôi nói thẳng anh đụng đến lòng tự trọng của tôi và tôi lỡ đụng lên chân anh thì coi như là hoà, bỏ qua đi ha "

" không thích " RM nhếch mép nhìn em

" không thích thì thôi ỷ tôi nhỏ nhẹ rồi muốn lên bé đầu xinh xắn của tôi ngồi "

" có tin tôi ném cậu ra ngoài không "

" cảm ơn nhanh mở cửa dùm "

" cậu... mở khoá cửa cho cậu ta và tăng tốc đi "

"Anh cũng khốn nạn ghê nơi " với tay bị trói và với các tốc độ kinh hồn này thì nhảy xuống trường hợp xấu cũng được cái vé gặp mặt ông bà uống trà đàm đạo chứ chẳng chơi. Em mặc kệ số đã đen đủi thì dù sao cũng chết chỉ là sớm hay muộn.

Jungkook thật sự định nhảy xuống tới nơi, em một chân đã để ra khỏi cửa định nhắm mắt làm liều nhưng mà cổ áo đột nhiên bị túm lại.

" cậu có vấn đề định nhảy xuống thật "

" tôi tỉnh táo và anh đang làm gián đoạn công việc của tôi "

" cậu con mẹ nó lên xe, đóng cửa đi "

Anh chưa từng thấy con người nào kỳ lạ như vậy muốn làm gì liền làm nấy cậu ta đúng là không sợ trời cũng không sợ chết. Nhưng mà anh thì tiếc cái mã đẹp trai đó da mặt hồng hồng như con gái.

" tôi không toán tính với cậu nữa, nhưng cậu phải về làm phục vụ cho tôi "

" mắc mớ gì tôi phải làm cho anh "

" lương tuỳ cậu "

Jungkook nhíu mài nhìn anh, có phải có ý đồ gì không mới nảy còn chửi mình mà giờ lại tốt vậy.

" việc này quá hời cho cậu rồi không phải sao " RM đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Jungkook

Đã đen rồi thì còn gì để mất bất quá việc này nếu xui thì cũng có tiền bù đắp " được chốt kèo "

" hợp tác vui vẻ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro