[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                  

Tôi vẫn luôn ở đây, trong góc khuất của tâm hồn em, ngắm nhìn em.


Ngày em còn bé, em là một cô bé đáng thương. Bố mẹ mất sớm, họ hàng ruồng rẫy, bạn bè xa lánh. Em thường trốn tránh tất cả mà chui vào góc phòng lặng lẽ khóc một mình. Em ghét bố mẹ vì sao họ không cần em, ghét thế giới quá ác độc khi đối xử với em như vậy, ghét cả bà tiên, ông bụt trong cổ tích vì sao không hiện diện để đưa em ra khỏi những khổ đau này. Em thiếu thốn yêu thương, thiếu thốn cả những quan tâm chia sẻ, vì vậy, em tạo ra tôi. Tôi là bóng tối tâm hồn em, là khao khát tận sâu thẳm trái tim em. Tôi sinh ra là để yêu em.


Ngày em còn bé, em gọi tôi là Diệp Quân, em bảo tên tôi giống tên em. Diệp Quân và Diệp Quỳnh. Em biết không, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy ấy chính là cái tên hay nhất trên thế gian này mà tôi biết. Em chấp nhận tôi như một người bạn tri âm tri kỉ, dù cho em chẳng hiểu tri kỉ là gì. Khi em buồn, tôi sẽ xuất hiện, lau nước mắt cho em, làm em vui bằng vài bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi, sẽ làm em vui bằng những dòng thư không đầu không cuối tôi để lại. Đôi khi tôi sẽ ngâm nga một hai câu hát vào máy thu âm cho em. Tôi không thể bên cạnh em như cách mà một người bình thường vẫn làm nhưng tôi luôn luôn ở đây, bên em. Tôi là em. Cô bé ngốc nghếch của tôi, tôi vẫn luôn dõi theo em như vậy, em có hay chăng?


Ngày em còn bé, một ngày kia, em ốm. Ốm rất nặng. Tôi cảm nhận rõ ràng cái đau đớn như muốn xé toang lồng ngực mỗi khi em ho và cả sự mệt nhọc trong cơ thể em. Không ai biết em ốm. Dì em nhìn em thở dốc cùng ánh mắt đờ đẫn như sắp ngất đến nơi với cái nhìn khinh khỉnh và thái độ chẳng mấy quan tâm. Tôi không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời, ở bên trong em, tôi thấy rõ sự bất lực đến cùng cực khi chẳng thể làm gì cho em. Tôi ôm linh hồn em, hoán đổi chỗ cho em, để em bên trong tôi, cố gắng lê cái thân thể yếu ớt đến cạnh bàn để điện thoại, gọi nhanh một xe cấp cứu rồi cứ dần ngất lịm đi...


Ngày em còn bé, trong trận ốm năm ấy, em tỉnh lại, em quên tôi. Hai mươi tư tháng sáu, nắng chói chang, nắng rực rỡ, tôi – nhân cách thứ hai của em – lại bị khóa chặt vào góc khuất. Như thể chưa bao giờ xuất hiện. Như thể chưa bao giờ bên em.


Nhưng... như lời tôi hứa với em ngày nào, tôi sẽ không bao giờ xa rời em. Tôi vẫn luôn ở đây.





......





Năm tháng cứ thế mà trôi đi. Em mười tám tuổi, đối mặt với kì thi quan trọng nhất cuộc đời: thi Đại học. Em thức thâu đêm cùng sách vở với quyết tâm sẽ thi đỗ vào ngôi trường em hằng mơ ước. Em vừa học vừa làm, nhiều khi, tôi thấy em xanh xao, gầy rộc hẳn đi. Một ngày của em có lúc giấc ngủ còn chẳng đầy bốn tiếng. Em là vậy, khi đã quyết cái gì là cố sống cố chết mà làm cho bằng được. Tôi hiểu, em cố gắng bao nhiêu năm, chỉ cần vào được ngôi trường danh giá này, tương lai em sẽ rộng mở, em sẽ không còn phải phụ thuộc vào nhà họ hàng, sẽ có thể tự đứng vững trên đôi chân em, sẽ có thể thỏa thuê mà bay cùng ước mơ, khát vọng của mình. Em không giàu, gia đình cũng không có điều kiện, kì thi này, duy nhất chỉ có một.


Thế rồi, lại một lần nữa, cuộc đời dường như quá bất công với em. Em trượt, chỉ thiếu 0,25 điểm. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng như đổ sụp trước mắt em. Và một lần nữa, tôi muốn mình xuất hiện, tôi muốn để em biết về sự có mặt của tôi. Rằng trên thế giới rộng lớn này, em không hề cô độc giữa muôn vàn khổ đau.


Những ngày đầu tôi đến, em hoảng loạn, em sợ hãi. Thậm chí, em còn định tìm đến cả bác sĩ tâm lí. Tôi hiểu, một người nghĩ rằng mình bình thường suốt bao lâu nay, tự nhiên lại có những biểu hiện kì lạ, theo cách nói của tâm linh là hai linh hồn trong cùng một cơ thể, theo cách nói của bác sĩ tâm lí thì chính là tâm thần. Phải, là tâm thần phân liệt. Tôi phải mất một thời gian để giải thích cho em, dẫn dắt em về những kỉ niệm thời thơ ấu giữa em và tôi. Và, dù có khó tin, nhưng rồi em cũng dần dần chấp nhận tôi, để tôi như một phần cuộc sống của em. Đương nhiên, với lời hứa rằng tôi sẽ không tùy tiện xuất hiện. Dù sao thì, với tôi thì sao cũng được, ở cạnh bên em là tốt rồi.


Ngày nối ngày, tôi vẫn an ủi em như cách tôi vẫn làm ngày trước. Có điều, cay đắng làm sao, như tình yêu tôi dành cho em mãi sẽ chẳng bao giờ nở hoa, người mang đến cho em niềm vui giờ lại chẳng là tôi nữa. Một ngày đầu thu, cô bé của tôi biết rung động...


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro