Có Một Điều Giản Đơn Gọi Là Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn mãi mê với sự thơ mộng trước mắt, Quỳnh nhất thời chẳng để ý người con gái bên cạnh mình đã mất hút đi đâu từ nãy giờ. Cô hướng ánh mắt trong veo nhưng vẫn có gì đó đượm buồn ấy của mình về phía chân trời. Nơi tưởng chừng là vô tận của sự bình yên, nơi mà chẳng có những thứ xô bồ của cuộc sống, nơi vẽ lên cho cô một giấc mơ rằng cả hai sẽ nắm tay nhau đi đến hết chân trời. 

- Cảnh đẹp thế này, giá mà có một ly cà phê nữa thì còn gì bằng... - Câu nói vừa là tự thì thầm với chính bản thân mà cũng vừa là một lời khao khát, hy vọng được thốt ra.

- Thật chứ? - Tú quay lại thật đúng lúc. Chị đứng phía sau Quỳnh, nở nụ cười tươi rói, tay đưa bình cà phê vẫn còn ấm nóng ra trước mặt cô.

Quỳnh sững người quay lại nhìn chị. Gương mặt thoáng chút sự bất ngờ xen lẫn với hạnh phúc. Từ ngày gặp lại chị, Quỳnh cười nhiều hơn. Chị biến cả cuộc sống tưởng chừng như chẳng thể tẻ nhạt hơn nữa của Quỳnh thành những chuỗi ngày đầy cảm xúc. Chị cho cô cái gọi là niềm vui. Nếu nói thiếu Tú, Quỳnh chắc chẳng thể sống tiếp được nữa, ừ thì cũng chẳng sai. Bởi lẽ trái tim cô đã chết một lần rồi khi ngày trước chị ra đi và chẳng việc gì là không thể xảy ra lần nữa. Nếu ngày ấy lại tái diễn, sợ rằng cô gái bé nhỏ này làm sao đủ mạnh mẽ mà một mình bước tiếp giữa nơi dòng đời nghiệt ngã...

- Chị chuẩn bị từ lúc nào vậy?

- Lần trước gặp ở quán cà phê, biết Quỳnh uống Espresso nên tôi đã chuẩn bị riêng cho Quỳnh. Em thích không?

Quỳnh chẳng nói, chỉ khẽ gật đầu. Nơi đáy tim đã nguội lạnh bỗng có chút gọi là ấm áp đọng lại. Qủa thực thời gian xóa nhòa được đi những ký ức nhưng chẳng bao giờ thay  đổi được bản chất của con người. Suốt ba năm ròng rã, chị cũng vẫn là một người chu đáo, ân cần và chín chắn như ngày xưa. Duy chỉ có, kí ức đẹp đẽ kia chắc đã gửi theo những cơn gió mà bay đi xa.

Hai con người với mối tình đã từng đổ vỡ nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Hai con người chưa từng mở miệng nói ra tiếng yêu nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời. Hai con người với ly cà phê nóng, khói hãy còn nghi ngút trên tay, bỏ hết những vội vã của cuộc sống mà ngồi bên cạnh nhau giữa nơi cánh đồng oải hương yên bình này. Chẳng cần là một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, cũng chẳng cần là một buổi tối yên tĩnh, chừng này thôi cũng đủ để vỗ về, an ủi và bù đắp cho những tổn thương mà hai trái tim đầy những chai sạn của hai cô gái này đã trải qua rồi.

Suốt cả hai tiếng ấy, cô và chị chẳng làm gì. Họ ngồi đó, cạnh nhau. Nói những câu chuyện thật yên bình về tương lai, cười những nụ cười thật hạnh phúc của hiện tại, nhớ những kí ức chua xót, cũ kỉ của quá khứ và uống những ngụm và phê đắng chát mà lại mang cho cõi lòng một sự ấm áp đến quá đỗi.

- Ta về thôi, trễ rồi. - Tú nhìn đồng hồ, rồi vội cầm tay Quỳnh đứng dậy kéo đi.

Sự im lặng có lẽ là điều mà Quỳnh thích. Cô gái kiên cường ngày nào lúc này bỗng chốc hóa thành một chú mèo nhỏ bé, chỉ ngoan ngoãn mà ngã vào vòng tay rắn chắc ấy của chị để được che chở, vỗ về.

Khi hai người đã đâu vào đấy trên ghế ngồi, Tú cũng bắt đầu cho xe lăn bánh khỏi chốn nông thôn thanh bình này, trở lại với sự tất bật của thành thị. Dọc đường đi, chị ghé vào một siêu thị nhỏ bên đường để mua vài thứ. Chị nhìn Quỳnh, cười bảo.

- Vào đây, tôi mua thức ăn rồi sẽ tự tay nấu bữa trưa cho em.

- Thế thì hay quá, em cũng hơi đói rồi. - Quỳnh hào hứng. Cũng lâu lắm rồi, lâu đến mức cô chắc chẳng thể nhớ được hương vị của những món ăn mà chị từng nấu cho mình.

Cả buổi mua sắm ấy, Tú tỏ ra rất chuyên nghiệp, chi mua hết món này đến món khác, lại toàn là những thứ tươi, ngon nhất để nấu cho cô gái bé bỏng này một bữa trưa. Trái ngược với hình ảnh lẻo đẻo theo sau, không hó hé nữa lời của Quỳnh. Bởi lẽ người con gái này vốn dĩ là không có duyên với nấu nướng và cũng chẳng có năng khiếu gì với những việc nữ công gia chánh.

Mua đồ xong, hai người lại tiếp tục láy xe về khách sạn. Tú đúng là giỏi giang, chị làm tất cả cho cô Đồng Ánh Quỳnh vụng về này, từ việc đi chợ, nấu ăn cho đến láy xe. Người con gái còn lại rốt cuộc là làm được gì nếu thiếu Tú đây. Xe lăn bánh được một tiếng hơn thì về nhà. Tú nhẹ nhàng bước xuống mở cửa xe cho Quỳnh, rồi tay xách túi đồ, tay cầm tay Quỳnh bước vào. Chị là đang sợ người khác cướp Quỳnh đi hay sao mà lúc nào cũng nắm tay cô để đánh dấu chủ quyền.

- Chị vào đi. - Quỳnh mở cửa rồi mời chị vào.

- Tôi dùng nhà bếp được chứ?

- Vâng, chị cứ tự nhiên. Hay để em giúp chị nhé? - Quỳnh hỏi dù biết rằng nếu mình vào bếp thì chỉ có ăn hại chứ giúp ích gì.

- Thôi cô nương! Nhìn em là tôi biết tiểu thư rồi. Làm một lát có khi lại thương tích đấy. Em cứ ra sofa ngồi, khi nào xong tôi gọi vào ăn. - Tú nhìn Quỳnh cười.

Quỳnh bỉu môi, cam chịu mà ra phòng khách bật tivi lên xem.

- Lúc trước cũng thế bây giờ cũng thế. Có bao giờ cho người ta vào bếp đâu mà bảo tiểu thư! - Cô nghĩ thầm.

Tú làm thuần thục mọi việc. Chị rửa rau củ rồi cắt thật thành thạo. Âm thanh va chạm giữa chiếc dao với thớt vang lên rộn cả một căn bếp. Chị đâu biết rằng ở một góc phòng khách nào đó, có một người con gái đang vui sướng mà theo dõi từng nhất cử nhất động của mình. Cũng phải thôi, còn gì vui sướng bằng được người mình  thương nấu ăn cho nữa cơ chứ. Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra cho đến khi bị tiếng la của người trong bếp làm nghẽn lại. Âm thanh "cạch, cạch" cũng chẳng còn nữa.

Quỳnh hoảng hồn lên, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Lấy vội băng cá nhân ở tủ thuốc y tế rồi lao vào bếp. 

- Đưa em xem! - Trái với sự ngoan ngoãn lúc nảy, lần này cô kiên quyết và chín chắn như một người trưởng thành. Trên gương mặt vẫn còn ánh lên sự lo lắng cho người trước mặt.

Nhìn vết thương trên tay người con gái trước mặt mà có chút đau lòng. Vết cắt tuy không sâu nhưng vẫn có tí máu chảy ra. Quỳnh cẩn thận dùng bông băng, thuốc sát trùng tẩy trùng vết thương, rồi băng lại bằng băng cá nhân. Mọi việc cô đều làm hết sức nhẹ nhàng, thi thoảng thấy chị nhăn mặt cũng xuýt xoa mà cố gắng nhẹ hơn nữa. Khi vết thương đã được băng bó xinh xắn rồi mới yên tâm mà buông tay người kia ra mà trách móc.

- Khi nãy ai bảo em vụng về mà bây giờ lại thành ra thế này đây hả?

- Tại... tại lâu rồi không vào bếp nên tôi lỡ tay thôi. - Tú lấy tay xoa đầu, cười thẹn.

Rồi chợt nhớ ra là đang nấu ăn mới đẩy Quỳnh quay lại phòng khách.

- Tôi ổn mà, em ra phòng khách tiếp đi. Không sao đâu.

- Không được, để chị làm một mình nhỡ lại bị thương nữa. - Lần này, Quỳnh quyết cãi lại.

- Được mà, tôi làm được. Em đừng lo. - Tú vẫn một mực cãi, muốn tự mình vào bếp.

- Thôi được rồi, nhưng chị nhớ cẩn thận đó.

- Chị biết rồi. 

Quỳnh đành chịu thua con người lì lợm trước mặt. Quay về với góc sofa quen thuộc, nhưng ánh mắt hiển nhiên là đã chăm chú và ráo riết quan sát hơn trước về phía chị...

(To be continued)

.

.

.

Au đã come back, ahihi. Thành thật xin lỗi mọi người vì dạo này kiểm tra nhiều quá nên một tuần rồi Au chưa ra chap mới. Mọi người còn nhớ Au không nà? Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Au. Mãi yêu <3

-Asa-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro