"Người Yêu" Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong!!! 

Người con gái đảm đang với chiếc tạm về trên người nở nụ nắng tỏa thốt lên, hài lòng nhìn ngắm những món ăn đã được bày ra đẹp đẽ trên bàn trước mắt mình.

- Quỳnh ơi! Ra ăn trưa này, xong rồi.

- Vâng! Em tới ngay.

Quỳnh nghe tiếng chị liền như đứa trẻ háo hức vì sắp được cho kẹo, lật đật tắt tivi rồi lao vào bàn như một mũi tên đi xuyên qua màn đêm. Chẳng hiểu một cô tổng giám đốc trông chính chắn là thế, vậy mà mỗi khi ở bên cạnh người con gái mang tên Minh Tú, Quỳnh có mạnh mẽ thế nào cũng hóa đứa trẻ mà an nhiên ngã vào vòng tay ấm áp của chị. để được chở che, vỗ về.

- Wow!!! Đúng là không thể xem thường tài nghệ nấu ăn của chị được. - Quỳnh vừa nói vừa đảo mắt nhìn tất cả những món ăn xung quanh. Toàn những món hợp khẩu vị của cô. Đôi mắt ánh lên như đứa trẻ, miệng vẫn không ngớt những lời khen ríu rít dành cho chị.

- Có gì đâu. Trước đây, tôi cũng tự nấu những món này cho mình mỗi ngày. Chỉ là dạo gần đây bận rộn với công việc, ít khi có thời gian vào bếp.

- Thế thì hôm nay được ăn những món ăn do chị nấu quả thực là vinh dự của em rồi.

Tú nghe đứa nhỏ trước mặt nói, thấy có chút buồn cười vì sự thật thà ấy, nhưng sao trong cõi lòng, một cảm giác ấm áp lại tràn về đến quá đỗi. Chị đưa ánh mắt về phía Quỳnh, cười hiền.

- Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Nguội hết rồi kìa.

Chẳng cần thử làm gì, những món chị nấu dù có thế nào thì với cô chắc chắn cũng là những thứ tuyệt hảo nhất, tinh túy nhất trên cõi đời này. Quỳnh gật đầu lia lịa, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Hợp mà, chắc chắn hợp. Những món chị nấu em đều thích cả.

Quỳnh nâng đũa lên, nhanh chóng ăn thử tất cả những món ăn trên bàn. Vẫn hương vị quen thuộc ấy, hương vị của sự ngọt ngào, hương vị của sự yêu thương, hương vị của chuỗi ngày đẹp đẽ có hai con người từng chìm đắm trong tình yêu. Tất cả lắng đọng lại nơi lồng ngực, gói gọn trong vỏn vẹn hai tiếng "nhớ thương". Nhớ, là nhớ những mảnh vụn vương vãi đâu đó trong trái tim, mảnh vụn của bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ, những thứ mà người ta thường gọi bằng một cách đầy đau đớn là "đã từng", hiển nhiên là có cả những món ăn chị từng nấu cho cô trong quá khứ. Còn thương, là thương cho mình, thương cho cô gái bé nhỏ cố mạnh mẽ mà gắng gượng qua những năm tháng tưởng chừng như là tồi tệ nhất của cuộc đời với một trái tim chẳng thể chai sạn hơn nữa do những mảnh vụn kia cào xé. Và còn là cả là thương cho người con gái Quỳnh thương trước mặt, thương cho sự đời sao ngang trái, để hai con người duyên còn dang dở gặp lại mà nhau mà chẳng cho họ đến với nhau, để mọi thứ cứ ở nữa vời của cảm xúc, ở một trạng thái gọi là mông lung nhất, mơ hồ nhất mà chẳng thể tách bạch được của tình yêu.

Người ta nói con người ta mỗi khi đổ vỡ thêm một mối tình thì bản thân lại càng yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn với cái gọi là tình yêu, ừ thì chẳng sai. Quỳnh cũng thế, đến cả cô còn chẳng thể nhận ra rằng từ khi nào, mình lại hoài niệm và để tâm đến những thứ xưa cũ ấy như thế. Nhưng thôi chẳng sao, miễn là trước mặt Quỳnh lúc này, cô được ngồi đây, bên cạnh và ngắm nhìn chị, ăn những món mà chị nấu cho mình thì cõi lòng cũng đã cảm thấy bình, thì dù có đớn đau cỡ nào cô cũng chịu được, cũng quên được. Cố thoát mình khỏi những suy nghĩ miên man ấy, Quỳnh quay lại với mình của hiện tại. Vẽ lên môi một nụ cười mỉm rồi đưa ánh mắt trìu mến về phía chị.

- Thức ăn ngon lắm. Mà sao chị không ăn đi, cứ nhìn em mãi vậy.?

Liếc nhìn chị cô mới để ý, từ buổi ăn đến giờ chỉ có mình cô là ăn, còn chị cứ mãi mê nhìn cô thưởng thức những món ăn của mình.

- À... Tại nhìn em ăn ngon quá nên tôi quên. Ăn ngay đây!

Tú nghe câu hỏi Quỳnh có hơi sững lại, mới chợt nhớ ra. Nhìn Quỳnh cười một nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ rồi cũng cầm đũa lên dùng bữa.

Ở một nơi nào đó, có hai con người đang vui vẻ mà tận hưởng những khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau, hạnh phúc mà ăn những món ăn tự nấu cho nhau...

                                                                                ===============

Qúa chiều, sau khi đã ăn uống, dọn dẹp xong, Tú cũng xin phép về phòng để còn làm cho xong đống hồ sơ còn dang dở, mặc dù lòng chị thì đang bảo rằng muốn ở lại thêm chút nữa với Quỳnh. Ngồi trong phòng đọc tài liệu, vậy mà tâm trí chị đang đặt đâu đó trong bữa ăn trưa lúc nảy, trong những hình ảnh về Quỳnh. 

- Boong!!!

Tiếng chuông cửa vang lên làm nghẽn đi mạch suy nghĩ ấy. Tú đặt sấp tài liệu lên bàn, lật đật bước ra mở cửa, trong đầu đang thắc mắc chủ nhân của tiếng chuông ấy là ai, bởi từ trước đến giờ cũng chẳng mấy ai đến nhà tìm chị. Cánh cửa vừa hé mở, bất chợt chị cảm thấy một bàn tay rắn chắc nào đó đang ôm choàng lấy mình. Cố dùng lực đẩy ra nhưng với sự khỏe hơn và cả cơ thể to lớn của người đối diện thì cú ôm đấy dường như là bất khả kháng.

Thấy người kia có chút chống cự, chàng trai lạ lẫm ấy buông Tú ra, hướng ánh mắt về phía chị, khóe môi có hơi nhếch nhẹ.

- Em lúc nào cũng lạnh lùng với người yêu mình như vậy à, Tú?

Tú đang hoảng hốt, còn chưa định thần mọi chuyện, nghe hai tiếng "người yêu" ấy lại càng lúng túng hơn. An tâm vì người kia đã buông mình ra mới dám ngước lên nhìn xem là ai. Ánh mắt chợt hóa kinh hãi bởi người con trai đang đứng trước mặt mình.

- Anh... Sao lại là anh?

.

.

.

.

Một chữ thôi, "có biến". =)))

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro