Nhiều Khi Muốn Xách Valise Lên Và Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 12h đêm, cái thời khắc mà con người ta thường đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc cực nhọc, với mong muốn xua tan đi sự tất bật của cuộc sống mà có một giấc ngủ thật thanh thản. Nhưng với Quỳnh thì không. Cô tỉnh dậy giữa màng đêm tĩnh lặng vì những cơn ác mộng cứ mãi vây quanh tâm trí cô. Những công việc chồng chất, dở dang còn đang chờ đợi, những bộn bề, lo toan của cuộc sống, những áp lực vô hình mà cha mẹ cô tạo ra và cả những nỗi đau còn sót lại sau một mối tình đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Mọi thứ cứ mãi dằn vặt Quỳnh, khiến cô như chơ vơ giữa biển tuyệt vọng mà không có lấy một người thấu hiểu và giúp đỡ.

Thế rồi "tức nước vỡ bờ", đêm nay đã là giới hạn của Quỳnh. Cô không muốn phải sống một cuộc sống tẻ nhạt đến thế này nữa. Quỳnh mở chiếc laptop để trên bàn làm việc cạnh giường lên, viết vài dòng tin nhắn đến trợ lý và cha, mẹ mình xem như là một lời tạm biệt trước khi "đi bụi". Cô tắt nguồn điện thoại và tháo cả sim ra để phòng trường hợp bị người khác liên lạc. Rồi như vội vã, Quỳnh lật đật mở tủ và gom hết tất cả những gì có thể vào chiếc valise sẽ là bạn đồng hành của cô trong chuyến đi sắp tới. Cô thay nhanh chiếc áo sơ mi phong phanh, quần jean rách gối đơn giản, tròng đôi sneakers vào chân rồi đón một chiếc taxi mà phóng đi mất.

Quỳnh đi thẳng về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Trên đường đi, cô liếc nhìn xung quanh, Sài Gòn vẫn thế, vẫn luôn nhộn nhịp dù là bất cứ thời điểm nào. Chớp nhoáng đã đến nơi, Quỳnh đưa vội vài trăm ngàn trong ví cho bác tài xế, chẳng màng đến tiền thừa, cô vội vã bước xuống xe.

- Chuyến bay từ Hà Nội đến London gần nhất là lúc nào vậy ạ? - Quỳnh hỏi cô tiếp tân ở sảnh chờ sân bay

- Thưa quý khách, chuyến bay gần nhất tới London sẽ khởi hành vào 9h sáng ạ.

Quỳnh nhìn đồng hồ với gương mặt ủ rũ, chỉ mới 1h rưỡi hơn thôi sao. Xem ra đêm nay có người phải ngủ ngoài đường rồi.

-Thế chị book cho em một vé chuyến đó với ạ.

-Vâng, thưa quý khách.

Sau khi đã làm thủ tục, đặt vé xong xuôi, Quỳnh xụ mày mà ra khu ghế chờ ngồi. Cô đành cam chịu mà ngủ ở đây tạm đêm nay. Quỳnh không thuê khách sạn hay trở về nhà, cô biết nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ bị tên trợ lý đáng ghét của mình lần ra cho mà xem. Dùng chiếc áo khoác làm gối nằm, cô mệt mỏi đặt thân mình xuống chiếc ghế dài. Cơn gió thổi qua khẽ mơn man làn da Quỳnh khiến cô run bần bật. Khó khăn lắm, Quỳnh mới chợp mắt được một giấc. Hình ảnh của cô gái đẹp đẽ đang nằm ngủ giữa ghế chờ sân bay này quả thực là khiến người ta khó lòng mà không ngước nhìn.

Trời vừa hửng sáng, Quỳnh đã dậy. Giấc ngủ ngắn ngủi chỉ vài giờ, nhưng nó tiếp thêm năng lượng cho Quỳnh. Cô mừng vì đêm qua không còn mơ thấy ác mộng, chắc có lẽ vì cô biết rằng cuộc đời mình sắp bước sang một bước ngoặc mới tốt đẹp hơn trước chăng.

Cô vào nhà vệ sinh của sân bay để vệ sinh cá nhân, chẳng ai ngờ có ngày cô tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Sài Thành lại phải đi bụi như thế này. Bỗng đâu đó trong suy nghĩ Quỳnh, cô chợt nhớ về mớ công việc lộn xộn kia. Quỳnh là một người của công việc nên khi bỏ bê mọi thứ cũng khiến cô có phần hơi lo lắng. Từ ngày thiếu vắng chị, cô luôn bầu bạn với công việc. Quỳnh lấy công việc làm cái cớ để quên đi chị. Rồi dần dần thành thói quen, cô chỉ mãi mê làm việc mà quên đi những thú vui khác của cuộc sống. Bất chợt Quỳnh mới nhận ra rằng mình đang muốn thay đổi cuộc sống cơ mà, cô tự trấn tĩnh bản thân mình, cố trút bỏ đi những gánh nặng mệt mỏi mà cô từng gác trên vai kia.

Quỳnh chẳng buồn đến chuyện ăn sáng, lấy cuốn sách với tựa đề "Hôm nay tôi thất tình" trong valise ra đọc rồi tiếp tục công cuộc ngồi đợi chuyến bay của mình. Hai tiếng đồng hồ dài dăng dẳng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc Quỳnh được đi xa khỏi Sài Gòn - Thành phố của những con người tất bật và là nơi ngày xưa đã từng có chị...

Cô bước lên máy bay với một cơ thể mệt mỏi. Đặt người trên ghế ngồi, Quỳnh lơ đãng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Máy bay bắt đầu cất cánh, đưa người con gái bé nhỏ này đi thật xa.

Sau một ngày bay mệt mỏi, cuối cùng Quỳnh cũng đã đặt chân ở London - thành phố của những chuyện tình buồn. Đặt chiếc valise nặng nề xuống nền gạch sân bay, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đến nơi thì đã hơn 11 giờ đêm. Đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, Quỳnh biết mình đã chọn đúng nơi. Ở đây bận rộn nhưng không vội vã, náo nhiệt nhưng không ồn ào và hơn tất cả, nơi này không có người con gái mang tên Tú..

Quỳnh bắt taxi đến một khách sạn mà mình đã đặt chỗ sẵn. Đó không phải là một nơi sang trọng gì mấy. Ừ thì chỉ là một khách sạn mang hơi hướng hoài cổ, phòng óc cũng không đến mức gọi là rộng rãi, không có hồ bơi, cũng không có sân golf hay bất cứ thứ gì giống với một nơi mà mọi người vẫn thường nghĩ nghĩ một cô tổng giám đốc như Quỳnh xứng đáng được ở. Bởi Quỳnh không thích sự bày vẻ, cô chỉ cần một chỗ để ngủ qua đêm, một nơi gọi là mái nhà. Ở một căn phòng rộng lớm làm gì khi Quỳnh cũng chỉ có nỗi cô đơn làm bạn với mình. Cô mệt nhoài kéo lê chiếc valise vào căn phòng 407, sau khi được tiếp tân đưa cho chìa khóa. Quỳnh đặt cả cơ thể tưởng chừng như đã bị một ngày bay kia vắt kiệt sức lực lên chiếc giường lạnh lẽo. Thỏa mãn mà hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này.

Vậy mà chưa được bao lâu thì lại bị tên phiền phức nào đó gõ cửa phá đám. Quỳnh khó chịu bật người dậy, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 12h rưỡi. Cô chửi thầm giờ này mà tên nào còn làm phiền mình.

- Excuse me!

Quỳnh bực tức lê cái thân mệt mỏi ra và mở cửa. Cô đâu biết rằng khi cánh cửa đó mở ra cũng là lúc những thước phim về chuyện tình đẹp đẽ ngày hôm ấy giữa Quỳnh và chị được tua lại...

.

.

.

.

Ai đã đọc truyện và có lòng nhân đạo, xin để lại một vote và một comment cho con tác giả nghiệp dư này. Au chân thành cảm ơn.  

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro