15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COME OUT

Trên đời này, chuyện quái gì cũng thể xảy ra được.

Giống như chuyện tình giữa vợ và người tình nhân.

Đồng Ánh Quỳnh từng bước vào cuộc đời Minh Tú như một cơn lốc xoáy, cuốn đi hết những thứ tốt đẹp mà cô từng có. Nhưng giờ đây, Quỳnh chẳng khác nào dòng nước tinh khiết tưới vào những ngày tháng héo tàn tưởng chừng như đã "chết" của cô. Tú đang yêu Quỳnh. Điều đó không thể chối cãi. Không những thế, cô yêu Quỳnh đắm đuối, yêu đến phát điên. Hình ảnh người con gái với khuôn mặt xinh đẹp đến sắc xảo, lạnh lùng nhưng chỉ mỉm cười duy nhất với cô luôn xuất hiện trong đầu Minh Tú mỗi ngày.

Tất nhiên, Tú và Quỳnh phải giữ kín chuyện tình cảm của họ. Mặc dù khó khăn trong việc gặp gỡ nhau nhưng khi gặp nhau rồi, cả hai lại quấn vào như hình với bóng. Họ đi ăn, đi mua sắm, không thì ở nhà cùng coi phim... Từng là người làm Tú khóc rất nhiều, nhưng bây giờ chính Quỳnh lại là người mang đến nụ cười cho người con gái ấy mỗi buổi sớm thức dậy. Minh Tú cũng chính là người giúp Ánh Quỳnh từ bỏ lối sống buông thả trước kia của mình.

...

"Hi Tú, tụi tôi đi mua đồ về rồi nè!"

Nắm tay vợ là Lan Khuê, Phạm Hương mở cửa bước vào nhà.

"Tôi có mua cho bà bịch xoài chua này, ăn đi ngon lắ...Ơ..?"

Nụ cười trên môi người con gái tóc đen nhanh chóng dập tắt. Thay vào đó là sự ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt.

Trong phòng khách lúc này là Minh Tú và một người con gái khác - Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai đang ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa, nhìn Hương như đã đợi cô ấy từ lâu rồi.

"Đây.." - Hương cất giọng ngập ngừng, tay chỉ vào nàng trẻ hơn - "Không phải đây là cái ả đã.."

"Hương, ngồi xuống đi.." - Minh Tú vội lên tiếng cắt giọng Hương - "Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cả Khuê nữa!"

"..." - Nàng tóc đen không nói gì. Mặc dù đang rất băn khoăn nhưng cô cũng nghe theo lời bạn mà ngồi xuống ghê.

...

"Cậu...đang đùa với tôi đúng không?"

Nàng tóc đen bật cười, cảm thấy vô cùng sốc sau những gì mình vừa nghe.

"Cậu điên rồi phải không Minh Tú???"

"Không, tôi không đùa,.."

Tú lên tiếng nói lại, bản thân cũng đã dự đoán được phản ứng của Phạm Hương trước khi kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện giữa mình và Ánh Quỳnh.

"Chúng tôi quen nhau được 3 tháng rồi.."

"Nhưng cô ta là tình nhân của Việt Anh!! Là người từng phá vỡ cuộc hôn nhân của cậu và chồng cũ đấy!!"

"Chả phải tôi vừa kể cho cậu mọi chuyện rồi còn gì? Chính Việt Anh là người đã dụ dỗ Ánh Quỳnh đêm đó. Những gì Quỳnh làm cũng chỉ vì muốn trả thù hắn ta mà thôi!"

Khác với một Minh Tú điềm đạm của trước kia, cô sẵn sàng đứng lên và phản bác bất kỳ lời nói sai trái nào về người yêu bé bỏng của mình. Ngồi kế bên lắng nghe, Quỳnh chỉ biết nhìn Tú mỉm cười hạnh phúc. Đoạn, Tú đưa tay tắm chặt tay Ánh Quỳnh, nhìn Hương cất giọng chắc như đinh đóng cột:

"Tôi yêu Đồng Ánh Quỳnh! Tôi biết sẽ có nhiều người phản đối nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi tình yêu tôi dành cho cô ấy!"

Trước sự quyết liệt của người đối diện, Hương chỉ biết lắc đầu cười bất lực:

"Lạy Chúa..Chuyện này thật điên rồ mà!"

"Chuyện nào? Chuyện tôi yêu phụ nữ hay chuyện tôi quen Đồng Ánh Quỳnh?"

"Cả hai! Ý tôi là, tôi không bao giờ nghĩ cậu có thể yêu phụ nữ, và người phụ nữ ấy chính là tình nhân của chồng cũ cậu!"

"Này, cậu có thể thôi gọi em ấy là tình nhân? Quỳnh không phải là người như vậy đâu, cậu phải tin tôi chứ?"

"Nhưng... làm thế nào mà hai người có thể đến được với nhau? Điều này thật vô lý mà!"

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà chồng.."

Bất ngờ, có giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa Hương và Tú. Lan Khuê, ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Tình yêu giống như một cơn lốc vậy, đến một cách bất ngờ và mình không thể làm gì khác ngoài "bị cuốn" vào trong nó. Vì thế em nghĩ dù là ai hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu đến thì nó sẽ thôi. Giống như cái ngày chúng ta gặp nhau 4 năm về trước vậy.."

"..."

Khuê che miệng cười khi nhắc về chuyện quá khứ. Cả ba không ai nói với ai lời nào, sự căng thẳng hoàn toàn bị chất giọng ngọt ngào ấy làm lắng xuống. Rõ ràng là Lan Khuê đang ủng hộ Tú và Quỳnh, và điều đó đã tiếp thêm năng lượng cho họ để bảo vệ mối quan hệ của mình.

Đoạn, Đồng Ánh Quỳnh nhìn Hươn, cất giọng nói chân thành:

"Em biết trước kia em đã từng khiến chị Tú khóc rất nhiều và em xin lỗi, nhưng em hứa sẽ bù đắp lại cho chị ấy trong quãng đời còn lại. Minh Tú là người con gái em yêu nhiều nhất từ trước đến giờ! Em hứa làm mọi thứ để chị ấy được hạnh phúc!"

Phạm Hương khá sững sờ trước lời nói đó của Quỳnh. Nó gợi lại cho Hương câu nói mà cô từng nói với bạn thân: "Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, miễn cậu hạnh phúc!". Thế bây giờ nhìn sang Tú, Hương có thấy cô ấy hạnh phúc không? Có, nhiều là đằng khác. Vậy còn lí do gì để cô phủ nhận mối quan hệ này?

Sau một hồi im lặng đắn đo. Hương quay sang Quỳnh, chau mày giả cảnh cáo:

"Hứa rồi đấy nhé? Cô mà làm bạn thân của tôi đau khổ thêm một lần nào nữa thì cô chết với tôi đấy!!"

"Ơ kìa Hương! Cậu đồng ý rồi à? Cậu sẽ không giận tôi chứ?" - Minh Tú tròn mắt ngỡ ngàng.

"Làm sao giận cậu được? Chuyện tình cảm của cậu mà, tôi ủng hộ miễn cậu hạnh phúc!"

"Ôi! Tôi yêu cậu!!"

Nàng tóc nâu reo lên mừng rỡ rồi chạy tới ôm chặt lấy cô bạn thân của mình. Cả bốn nhìn nhau, ai nấy cũng đều mỉm cười vui sướng.

"Cảm ơn em Lan Khuê," - Minh Tú đặt tay lên vai Khuê, nói - "Nếu em mà không bênh bọn chị thì gã chồng khó tính của em giờ vẫn không chịu chấp nhận đâu!"

"Hì hì, em nghĩ Hương chỉ lo cho chị mà thôi. Quan trọng là em thấy hai người yêu nhau thật lòng!" - Khuê đáp.

"Tất nhiên chị lo cho Minh Tú rồi!" - Hương cất giọng rồi quay sang Quỳnh - "Này, em biết chị ta cực kỳ yếu đuối và bánh bèo phải không? Sau này chị ta dọn về nhà em sống thì nhớ chăm sóc cho thật tốt đấy!"

"Cái cậu này!"

Minh Tú giận dỗi đánh vào vai Hương một cái. Cả đám cùng nhau bật cười. Đoạn, Ánh Quỳnh khoác lấy vai Tú rồi cất giọng nói:

"Em nhớ mà! Em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chị ấy đâu!"

                                              ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro