Chap 16: Valentine đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine cũng có tính tương đối, nó có thể là ngày hạnh phúc của người này nhưng cũng có thể là ngày cô đơn của người kia...
-------------------------------------

Hôm nay là ngày Hoàng Thuỳ rời khỏi kí túc xá, không chỉ phòng 302 tất bật, mà phòng 205 cũng bận rộn không kém. Chẳng là hôm qua Minh Tú xin phép chủ nợ Quần cưa cưa nghỉ làm osin một buổi, sau một hồi chất vấn đủ kiểu cuối cùng cô cũng đồng ý. Sáng sớm mới bảy giờ phòng 205 đã lũ lượt kéo lên lầu đứng trước "Queen Room" gõ cửa như đòi nợ làm những cô nàng 302 được một phen hoảng hốt. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hậu bối nhảy lớp đến giao lưu với các tiền bối phòng 302, mặc dù mục đích chính là đến để làm cửu vạn nhưng cũng có thể coi đây là một tiến bộ lớn trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao với các phần tử của "Queen Room" nên chị em ai nấy mặt mày đều tươi tỉnh.
   Minh Tú tiến tới Ánh Quỳnh hỏi với vẻ ngạc nhiên:
  - Xin hỏi, ngọn gió nào đã đưa vị tiểu thư tới chốn đây? Còn mang theo các cô nương cùng phòng hừng hực nghĩa khí như thế này, thiệt là khiến người ta có chút hiếu kì đó mà.
   Quỳnh Quỳnh cốc đầu Too:
  - Nói giọng bình thường không được à? Chị làm tôi nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này. Hôm qua chị bảo phòng chị có người dọn đi, mấy người này nghe được nên nhân tiện muốn đến giúp để....làm quen chứ tôi cũng chẳng muốn lên đây làm gì, mất cả giấc ngủ ngon.
   Ánh Quỳnh vừa dứt lời, Mỹ Duyên đã với gọi:
- Ê, làm gì mà còn đứng đực ra đấy? Vào phụ một tay đi chứ. Hôm qua còn hô hào vận động mấy tụi tui ghê lắm mà, giờ đứng riêng một góc nói chuyện với "chị ấy" là sao? Định trốn việc à?
   Minh Tú nghe thấy thế liền cười ha ha khiến Ánh Quỳnh đỏ bừng cả mặt mũi. Suốt cả buổi Quần Cưa không nói câu nào, được đà Tú lại càng lấn lướt chọc quê đủ kiểu. Trước đây mỗi lần đấu khẩu với Quỳnh, nàng chưa bao giờ thắng. Vấn đề gì Quỳnh cũng lập luận rất chặt chẽ. Lần này thì cô lãnh đủ, nàng nói gì cô cũng phải cuối đầu nhịn. Tú lúc này càng thấy Quỳnh dễ thương, trước đây đã xiêu lòng một giờ lại xiêu lòng mười, có vẻ như muốn thoát cảnh thương thầm trộm nhớ Đồng Ánh Quỳnh cũng khó.
Chuyển đồ đạc xong cho Thuỳ cũng đã quá trưa, ai nấy đều mệt lử cả rồi. Minh Tú với Ánh Quỳnh được giao nhiệm vụ ra ngõ mua đồ ăn về và chế biến, còn lại mọi người sẽ toả ra đi mua những vật dụng khác còn thiếu cho Thuỳ. Vừa đi vừa chọc ghẹo nhau thế nào, đẩy qua đẩy lại cuối cùng Tú suýt ngã, chân dẫm phải vào đuôi con chó đang nằm trước nhà, kết quả là bị nó rượt cho cả hai người kéo nhau chạy té khói.
Chiều chiều sau khi dọn dẹp xong Tú bắt đầu mơ màng kể chiến tích buổi trưa bị chó rượt cho cả phòng nghe. Mấy bà có biết cảm giác khi được một người nắm tay và kéo chạy trên phố là thế nào không? Thật sự thích thú, thích thú vô cùng luôn. Đôi mắt nàng lim dim thả hồn theo khoảnh khắc ngọt ngào mặc kệ xung quanh đám bạn cùng nhau lắc đầu ngán ngẩm.

Ngày Valentine đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Nguyễn Minh Tú đã tới. Vào ngày này Tú thường không nhận được chocolate hoặc hoa từ bạn hay các anh khoá trên - căn bản vì lúc ấy Tú chưa nổi bật... như bây giờ. Lúc này kí túc xá đã vô cùng rộn ràng, mới ba giờ chiều mà mấy nàng có người yêu đã chuẩn bị xong quà, chọn xong váy áp tối đi hẹn hò. Minh Tú tối nay cũng có hẹn, trong bảy gói quà gửi nàng sáng nay có một tấm thiệp hẹn chiều tối ra sân sau của kí túc xá, trong thư còn dặn "Hãy bí mật, đừng cho ai biết" làm nàng có thêm phần tò mò.
Chiều hôm ấy theo lịch trình Tú sẽ qua phòng Ánh Quần lao động khổ sai, tối sẽ đi gặp người hẹn giấu mặt và sẽ qua nhà Hoàng Thuỳ chơi, chắc hôm nay Thuỳ sẽ thấy buồn lắm.
Sáu giờ, Tú ra sân sau của kí túc xá, chưa kịp ngồi xuống ghế đá đã thấy bạn của Quỳnh, Lan Khuê, đến chào Tú với vẻ rất tươi, không để nàng đợi lâu, Khuê vào vấn đề luôn:
  - Tú, từ trước giờ em đã để ý.... Phạm Hương, nhưng em không dám bày tỏ vì không biết là chị ấy có người yêu chưa. Nay em biết Hương chưa có, em muốn được tiến tới. Chị giúp em gửi quà này cho chị ấy giúp em nhé.
   Tối đó Minh Tú đưa quà đến tay Phạm Hương trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên và thích thú trước sự kiện này, Hương cũng ngạc nhiên không kém.
   Vậy là ngày Valentine đầu tiên trôi qua, Minh Tú nhận quà mà không biết ai là người tặng những món quà kia, còn được hẹn hò hụt, tuy nhiên, nàng vẫn khá hài lòng. Duy chỉ có một điểm Tú vẫn không vui lắm vì Đồng Ánh Quỳnh... nhận được nhiều quà và thiệp tỏ tình quá, đúng là có chút "tiếng" cũng hạnh phúc thật. Nàng thấy lòng mình như đang có chút hờn ghen dậy sóng trong lòng, nhưng biết làm sao được đây? Mình đang đơn phương kia mà!.
------------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro