Chương 1: Sét đánh giữa trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có những ngày như thế, nắng vàng mây trắng bỗng chốc hoá cuồng phong
-------------------------------------------------

Hôm nay Sài Gòn nóng, quả thực rất nóng. Bình thường Tú vẫn tự hào vỗ ngực rằng vì thân hình mảnh mai chuẩn model nên chuyện Sài Gòn nóng cũng chẳng mấy ảnh hưởng, chỉ khổ tụi heo nhiều mỡ thôi. Thế mà hôm nay cũng đã thấy khó chịu. Đưa tay quẹt mồ hôi ròng ròng trên trán, Tú vừa chạy xe vừa lẩm bẩm cằn nhằn vụ bị trừ lương làm thêm tháng này. Sự việc cũng có gì to tát đâu, chỉ là cô lỡ trễ hẹn 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho buổi chụp shooting của một vị khách thân thiết. Vậy mà anh nhiếp ảnh nỡ lòng trừ lương, Minh Tú cô nương đây đã kịp ghim tên anh ta vào danh sách Thù vặt quyển 3.
  Vừa lao ra tới vòng xoay Lý Thái Tổ, em Cup yêu của Tú bỗng dở chứng chết máy, chỉ kịp kêu lên vài tiếng trước khi dừng hẳn. Bệnh cũ tái phát, xem ra lần này Tú lại tốn tiền cho ẻm rồi. Mặc dù xe cứ hỏng rồi phải sửa suốt nhưng Tú vẫn cưng nó ghê lắm. Cũng phải thôi, hồi Tú mới vào đại học, mẹ Tú đã tin tưởng tặng cho cô em Cup này. Nói tin tưởng vì không phải mẹ lo Tú chạy xe "hôn" nhà người ta, tay lái lụa như Tú không đời nào để xảy ra chuyện đó, mà do em Cup này đã từng là tài sản giá trị nhất của cả nhà thời đó - cái thời mà cả huyện chỉ có một hai cái, đến nhà cán bộ cũng chưa chắc dám bỏ tiền ra mua. Thời dĩ vãng đó xa rồi. Trải qua nhiều biến cố, gia đình Tú vẫn xem em Cup như một thành phần quan trọng nhất định trong cả gia đình.
Tú vội vàng bước xuống đẩy ngay xe vào dưới tán cây sát vỉa hè bên đường. Bộ đồ nghề lúc nào Tú cũng để sẵn trong túi. Một tay Tú thoăn thoắt tháo óc, tay kia với lấy cờ lê. Bỗng Tú cảm thấy tay túm được thứ gì đó trơn tuột. Tú giật mình quay người lại. Tay Tú đang túm phải một đôi giày bóng loáng của một người đầu tóc lẫn quần áo cũng bóng loáng nốt. Tuy mặt mày cô ta có vẻ lạnh lùng, nhưng công nhận mà nói thì dung mạo cô ta khá dễ coi, thậm chí là đẹp gái thuộc hàng tài nguyên vũ trụ. Dáng người dong dỏng cao nhưng không phải kiểu mình dây dưa thư sinh mà chính là thân hình của chuẩn các "người đẹp" Tây. Mắt nâu sáng dưới đôi mày không quá mỏng hay quá rậm. Sống mũi cao và thẳng trên gương mặt tròn. Tú nhìn cô ta chằm chằm, chà, quả là tuyệt tác của tạo hoá.
- Cô định để bàn tay đầy dầu mỡ đấy trên giày của tôi đến bao giờ?
Giọng nói chẳng mấy thân thiện của cô ta vang lên khiến Tú sực tỉnh. Cảnh tượng lúc này rất khó coi, một bên là gái đẹp ngời ngời với quần áo phẳng phiu chải chuốt thẳng nếp tóc, một bên là gái mặt mũi hơi lấm lem ngồi bệt ra cả đất, tay kia còn đang túm lấy giày người ta. (Em xin lỗi vì đã dìm Too :< )
Tú đứng dậy, đưa tay phủi quần rồi cũng vênh mặt lên nói:
- Ai mượn cô đứng ngay sau lưng tôi? Định âm mưu gì mà đứng sau đó?
- Âm mưu? Tôi thèm vào. Cô vừa làm xe tôi xước cả một mảng lớn kia kìa, giờ cô tính sao đây? Bồi thường tiền mặt hay tự mang đến gara sửa? - Vừa nói cô ta vừa chỉ con xế hộp cáu cạnh đang đậu sát lề.
Tuy rất mê cái vẻ đẹp của người đối diện, nhưng Tú cũng rất tỉnh táo:
- Tôi làm xước xe cô? Vô lý. Tôi đụng xe cô hồi nào?
- Cô không trực tiếp làm xước, nhưng cô là nguyên nhân làm cho xe tôi bị xước. Vì né cô mà phanh gấp khiến người ta đâm vào đuôi xe tôi suýt thì có án mạng. Tôi đã tử tế xin lỗi người ta thay cô lại còn phải trả tiền bồi thường thay cô. Giờ đến lượt cô đền lại cho tôi.
Sáng nay, rõ ràng Tú đã cẩn thận bước ra đường bằng chân phải, còn năm ngày nữa mới cuối tháng, không thể để điều gì bất trắc xảy ra với số tiền ít ỏi còn lại trong túi. Tú bặm môi, Cup ơi là Cup, em hại chị rồi. Tú hạ giọng mắt long lanh chuẩn bị cho màn phân trần sắp bắt đầu:
- Cô thấy đó, tôi rất làm tiếc cho sự việc vừa xảy ra. Nhưng xe tôi bị hỏng bất ngờ chứ không phải do tôi cố ý. Cô thông cảm mà bỏ qua cho tôi đi ha. Người có dung mạo rạng ngời như cô chắc không giống mấy người hay chấp vặt đâu nhỉ?
Tú đã cố hết sức nói nhỏ nhẹ, nịnh bợ ra mặt đã đành lại còn phủ đầu người ta nữa. Chiêu này đã tung ra đảm bảo trăm trận trăm thắng.
Không ngờ cô ta không những không sập bẫy mà chỉ đợi Tú vừa dứt lời đã đáp trả giọng tức giận hơn trước gấp chục lần:
- Chấp vặt? Cô thấy chuyện này là vặt vãnh hả? Mấy vết xước này mang sửa cũng không dưới chục triệu đâu.
Không dưới chục triệu? Đúng là sét đánh giữa trời quang!
- Mấy vết xước này, cứ cho là tôi có lỗi một phần đi, nhưng xét cho cùng thì cũng là việc chẳng may thôi. Xe tôi thậm chí còn không chạm trực tiếp vào xe cô, cô bắt tôi đền toàn bộ thì tội nghiệp cho tôi quá. Tôi còn là sinh viên nữa, số tiền đó thực sự quá sức chi trả đối với tôi. Giờ cô bắt tôi đền tôi cũng chả có tiền gửi ngay cho cô được. Cô có thể suy nghĩ lại chuyện bắt đền được không? - Tú nài nỉ, kể khổ.
Chắc nhìn mặt mũi Tú cũng tội nghiệp lắm nên cô ta cũng dịu giọng:
- Hmm, thôi vầy, giờ cô lôi giấy bút ra, ghi rõ họ tên, số điện thoại, chứng minh nhân dân. Ghi thêm tường trình sự việc ngày hôm nay nữa. Tôi cho cô nợ, cũng không cần ghi giá tiền đâu, khi nào có biên lai tôi đưa cô xem sau, tôi chỉ tính cô 60% thôi, 40% kia coi như tôi xui xẻo. Cô cứ trên tinh thần góp tiền dần là vừa.
Tú cảm ơn cô ta, cố cười thân thiện ra vẻ cảm kích mà lòng đau như cắt. Xui xẻo cái đâu cô, ta đây mới thực sự là bị chó cắn rách áo này. Từ hai bàn tay trắng, ta đã gây dựng nên một số nợ rồi. Ôi giời ạ!
Lê lết về được tới phòng, chẳng nói chẳng rằng Tú quăng túi xách rồi leo thẳng một mạch lên giường. Thấy lạ, Phạm Hương hỏi ngay:
- Hôm nay bị "chú ong vàng" (CSGT) hỏi thăm hay gì mà mặt bí xị thế?
Tú chẳng buồn quay mặt nhìn Phạm Hương, chỉ thở dài rồi trả lời ngao ngán:
- Không, nay gặp được một con người rất đẹp, đẹp hoàn mĩ, vậy mà hút máu người ta còn hơn là "chú ong vàng" mới bi kịch chớ. Huhu!
Phạm Hương cười lớn:
- Nếu gặp ai đẹp mà bị hút máu như bà tôi cũng cam lòng. Haha!
Tú quay ngoắt 180 độ, xoè tay đưa tờ giấy ghi nợ tạm. Phạm Hương xem rồi rú lên, cả phòng túm tụm bên giường của Tú, chuyền tay nhau xem tờ giấy rồi lắc đầu kiểu thương cảm:
- Còn may đấy nhé, bà còn có cơ hội tích góp trả dần. Không phải đụng vào tiền cất trong tài khỏan rồi còn gì.
Tài khoản mà Thuỳ nhắc đến chính là thứ tích góp suốt mấy năm ròng rõ của Tú. Dù chẳng đáng là bao, nhưng đó là một khoản vô cùng quan trọng để Tú thực hiện ước mơ to lớn của mình sau này.
Nghe Thuỳ an ủi thế, Tú cũng đưa cái mặt méo xệch đáp:
- Ừ, thấy may ghê!
------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro