Chương 13: Nhân tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu việc gì cũng có thể nhân tiện thì hay biết mấy
---------------------------------------

Đêm đó chỉ có Phạm Hương và Thanh Hằng về phòng. Hoàng Thuỳ ở lại cùng bạn trai, Phương Anh về ngoại ô ngay trong đêm. Chỉ còn lại ba đứa, sau một đêm Giáng Sinh hoà quyện mùi khói xe, ai cũng mệt mỏi và ngủ say như chết. Sáng hôm sau, nghe tiếng gõ cửa ầm ầm mới biết Ánh Quỳnh gọi điện mãi Minh Tú không nghe máy nên lên thẳng phòng gọi. Tú mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, phòng vắng hoe, chắc là Phạm Hương và Thanh Hằng đã ra sân bay về quê từ sớm. Vừa mở cửa Tú đã bị Quỳnh cốc một cái rõ đau:
- Sao gọi mãi không nghe máy, chị là người hay là lợn vậy? Đã xếp đồ xong chưa đấy? Tôi cho chị mười lăm phút để thu dọn và mặc đồ ấm, không chờ thêm lâu được đâu đấy.
Minh Tú cuống cuồng cả lên. Trên đường đi Tú liên tục hỏi Quỳnh mình đang đi đâu đây, cục bột lạnh không trả lời rõ ràng chỉ nói "tới nơi là biết". Minh Tú cũng không tò mò nữa, giờ đi đâu cũng được, dù sao cũng coi như là đi du dịch xả stress sau kỳ thi căng thẳng, còn được miễn phí nữa chứ. Tú bỗng giật mình, miễn phí hay không chưa rõ mà nàng đã leo lên xe rồi, phải hỏi cho rõ chứ không lại hối hận:
  - Này, chuyến đi này cô mời tôi phải không?
  - Làm gì có chuyện đó? Sao tôi lại phải mời chị trong khi chị còn nợ tiền tôi?
  - Ơ... chứ sao cô rủ tôi làm gì?
Mặt Tú méo xệch, dại dột, dại dột quá Too ơi.
Ánh Quỳnh chở Tú đi bằng xe mô tô, càng về chiều trời càng lạnh, thấy biển báo đến trung tâm thành phố, con đường quen thuộc vô cùng, vậy thì Tú có thể xin ghé về nhà rồi: Minh Tú hắng giọng hỏi Quỳnh:
- Cô định đi đâu vậy? Có phải vào trung tâm không? Ờ...ừm, nếu vào trung tâm thì cô đi đâu cứ đi nha, cho tôi xuống đại ở Q1 đi nha. Khi nào cô đi về trường, tôi sẽ chịu khó đi cùng cô... cho vui. Nha!
   Giọng Minh Tú nghe qua đã ngửi thấy âm mưu rẻ tiền. Ánh Quỳnh từ tốn đáp:
  - Không phải đã nói chuyến đi này chị phải trả tiền sao? Nhân tiện sắp tới rồi, thôi lên nhà cô chơi luôn vậy. Có gì thì qua nhà chị chơi rồi đi du lịch sau cũng được. Nào, nhà chị ở đâu? Chỉ đường đi.
   Tú vừa mừng vừa lo, mừng vì sắp được thăm mẹ, lo là biết nói gì về Ánh Quỳnh đây. Nàng thở dài đánh thượt, thấy vậy Quỳnh bèn hỏi:
  - Sao thế?
  - Tôi mà về nhà cùng cô thì không biết phải nói sao đây?
  - À, ra là chuyện đó! Thì cứ nói là trên đường đi du ngoạn cùng chủ nợ tiện thể ghé qua thăm nhà chứ sao.
   Nghe thấy thế Tú la lên oai oái:
  - Không được, không được, cô mà nói vậy mẹ tôi xỉu mất. Con cái gì còn tuổi đi học đã gây nợ rồi.
Quỳnh Quỳnh vẫn chẳng chịu tha cho Tú liên tục lắc đầu tỏ ý "chỉ muốn nói lên sự thật" . Tú còn chưa thương lượng xong thì đã về tới sân nhà, lúc nghe tiếng xe máy mẹ từ trong nhà vội vã bước ra:
- Tú, Minh Tú về hả con? Sao con về mà không báo?
Nàng cười tít mắt. Mẹ bảo vào nhà nhanh. Chợt thấy còn người thanh niên cao đứng sau, mẹ ngơ ngác hỏi ai đây, Tú ú ớ chưa kịp trả lời Ánh Quỳnh đã nhanh nhảu:
- Cháu chào bác ạ, cháu là Đồng Ánh Quỳnh - hậu bối cùng lớp đại học với Tú. Tụi cháu đi tình nguyện Giáng Sinh ở trung tâm thành phố tiện thể Tú nói nhớ nhà nên cháu chở Tú ghé về thăm nhà luôn ạ.
Trời ơi, nói dối không chớp mắt, nhưng bù lại vấn đề đã được giải quyết, lại còn nhận được sự chào đón nồng hậu của mẹ. Buổi tối hôm đó, có vài người hàng xóm nghe tin Tú về liền ghé qua chơi, ai về cũng khen Tú có cô bạn tốt, vừa đẹp gái lại còn có lòng tử tế. Hôm đó mọi người biết Ánh Quỳnh biết uống rượu, liền mở buổi tiệc nhỏ chuốc rượu cô đến say mèm. Minh Tú nhìn Quỳnh say đến lờ đờ mà miệng vẫn còn lảm nhảm: " Cháu cảm ơn, cháu cảm ơn" trong vô thức mà không nhị được cười. Thì ra cục bột lạnh to xác này tâm hồn bên trong cũng rất trẻ con và ấm áp. Tú ngồi ngẫm nghĩ lại chẳng phải, Ánh Quỳnh muốn đi du ngoạn gì, chẳng qua đó là cái cớ để cho Tú được về nhà mà không chạm lòng tự trọng của nàng mà khiếng nàng từ chối. Minh Tú cảm thấy Quỳnh thật đặc biệt. Bỗng dưng nàng không còn thấy ác cảm với cô như ác cảm với "chủ nợ" nữa. Đột nhiên Tú cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. "Không được Too ơi, không được! Mày phải tỉnh lại đi. Hai đứa không hợp nhau đâu" , Tú tự trấn an trong đầu như thần chú. Nhưng thần chú chẳng có tác dụng với đầu óc Tú hay sao đó, những ngày sau khi đi du ngoạn ngoại ô thành phố với Vũng Tàu mỗi lần thấy Ánh Quỳnh cười là trái tim Minh Tú xốn xang, mắt còn nhìn người ta không rời.
-------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro