Chương 18: Hồng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng nhan bạc phận, may quá, em không phải là hồng nhan
--------------------------------------

   Từ ngày Ánh Quỳnh và Minh Tú đóng phim tình cảm Hàn Quốc tại sân sau kí túc xá, đi đâu Tú cũng nhận được ánh mắt săm soi của mọi người. Nàng vốn chẳng quan tâm đến những lời lẽ đàm tiếu của những người trong trường nhưng đôi khi cũng thấy khổ tâm. Có lần Tú hỏi Quỳnh câu hỏi muôn thuở của những người khi yêu:
  - Tại sao em lại yêu chị?
   Ánh Quỳnh dừng bước quay lại thở dài, bẹo má Tú một cái thật đau:
  - Cup Pro, câu này chị hỏi có thừa quá không? Chị xem chị theo đuổi em nhiệt tình như vậy, táo bạo như vậy em thoát lưới tình của chị nổi không?
   Quỳnh vừa nói vừa đá lông nheo mấy cái. Tú nhìn cô chép miệng rồi lắc đầu nhưng thực tâm nàng thấy cô nói đâu có sai. Lần đầu tiên nàng gặp cô đã thấy nhan sắc cô ấy vượt tầm quốc gia lan toả đến tận vũ trụ rồi.

   Sau lần công bố điểm học kì I, sắp hết học kì II nhà trường mới thông báo ngày trao học bổng cho sinh viên khá giỏi trong năm. Đúng là tốc độ làm việc của nhà trường có phần "rùa" hoá như các anh chị khoá trên nói. Tối hôm ấy Minh Tú gọi về cho mẹ, thông báo không cần phải gửi thêm tiền sinh hoạt phí của hai tháng sau cho nàng, ngày mai Tú đã nhận được học bổng rồi. Mẹ Tú vui lắm:
  - Tú, con nhớ nhờ bạn chụp mấy tấm hình đẹp rồi gửi qua facebook cho mẹ xem với nha con
   Minh Tú cười hì hì bảo với mẹ là yên tâm, bạn bè chắc chắn sẽ chụp rất nhiều. Nàng chạy xuống phòng của Ánh Quỳnh dặn cục bột lạnh đó ngủ sớm, sáng mai đi cùng nàng dự lễ nhận học bổng, Tú còn dặn Quỳnh mang theo máy ảnh.
   Sáng hôm sau Minh Tú còn mơ ngủ thì cả phòng đã lục đục dậy chuẩn bị, phòng nàng cả 5 người đều nhận được học bổng nhưng chỉ có Tú và Thanh Hằng là học bổng loại giỏi. Minh Tú bản chất thì thông minh học hành đương nhiên là tốt, còn Hằng thì do rất chuyên tâm trong việc học hành lẫn việc giỏi tiếng Anh từ nhỏ nên cô cũng có cả học bổng đó. Cả phòng hẹn Thuỳ gặp nhau trước quán chị Bảy ăn bánh canh giò heo rồi mới bắt đầu kéo quân vào hội trường. Ngày hôm nay Lan Khuê đưa Phạm Hương đến, có vẻ Hương đã bắt đầu thấy thoải mái hơn với sự hỗ trợ của Khuê mặc dù bị Hương từ chối tình cảm ít lần.
   Thầy hiệu trưởng bắt đầu bước lên bục đọc tên những sinh viên xuất sắc trong học kỳ. Ánh Quỳnh đưa máy cho Mỹ Duyên giữ hộ cô một lát. Duyên hỏi Quỳnh có muốn đợi lễ xong rồi chụp không nhưng cô chỉ cừoi cười bảo Duyên chụp giờ luôn đi. Bước lên sân khấu, Tú ngạc nhiên khi thấy Quỳnh cũng lên bục bắt tay với thầy hiệu trưởng, loáng cái đã thấy về chỗ ngồi trước cả nàng. Ánh Quỳnh là học sinh xuất sắc ư? Tú không phải không thể tin mà vì nàng không bao giờ nghĩ lại có người tài sắc vẹn toàn như Quỳnh nên đầu óc chẳng tỉnh táo nữa:
   Tú nhéo Quỳnh một cái thật đau:
  - Sao em không nói với chị? Hả?
  - A a, đau. Tại em muốn làm cho chị bất ngờ mà. Với lại trước đây có ai chê em là chẳng có gì ngoài nhan sắc mà ta?!
  - Chị nói em là nhan sắc dễ nhìn một chút, là tự em phóng đại nha.
   Nghe hai người đôi co, người ngoài cuộc chỉ thấy buồn cười, Phương Anh phán:
- Thôi thôi hai người này, bồ bịch gì đâu mà suốt ngày cãi nhau như thỏ với cáo.
Nghe Phương Anh nói đến đó Tú hớn hỡ nhanh nhảu chen một câu:
- Chị là thỏ
Ánh Quỳnh liền đáp:
- Này răng thỏ, chị đang tự nhận mình là thú vật đó sao?
   Rồi bật cười vẻ khoái chí nhìn Tú bặm môi tức tối vô cùng đáng yêu. Thanh Hằng lại giở giọng:
  - Lại nữa lại nữa, Tú, bà đúng là có phước mới với được Ánh Quỳnh, không lo giữ gìn đi còn suốt ngày cãi nhau như oan gia.
   Mối quan hệ của Minh Tú và Ánh Quỳnh là kiểu một ngày không kiếm chuyện với nhau đều không thấy yêu. Tuy là kiếm chuyện cãi nhau nhưng thực lương tâm trong lòng hai người rất vui vẻ. Nàng thấy cô hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, chuyện gì Ánh Quần cũng biết, không chỉ riêng chuyện học hành, chuyện yêu đương coi chừng cũng có nhiều kinh nghiệm. Lần đầu tiên Quỳnh hôn Tú cũng là nơi các cặp đôi thường hò hẹn trong trường. Ánh Quỳnh bảo Tú nhắm mắt lại, Tú hỏi em sắp hôn chị phải không? Quỳnh Quỳnh búng trán Tú một cái rõ đau mắng, chị rốt cuộc có biết ngượng là gì không vậy, rồi bất ngờ hôn nàng chẳng để nàng kịp suy nghĩ gì thêm. Đôi môi Ánh Quỳnh thì ra mềm mại như thế, là ươn ướt như thế. Cục bột lạnh lại thì thầm vào tai Too:
  - Chị mở miệng ra có được không? Đừng có cắn chặt như thế.
   Minh Tú cảm thấy như ngộp thở và người cũng bắt đầu run lên, đôi tay ghì chặt bờ vai chắc khoẻ của Quỳnh làm điểm tựa. Too lúc này đã không còn biết trời đất trăng sao gì nữa rồi, hoàn toàn chìm đắm trong không gian ngọt ngào và đê mê mà Ánh Quỳnh đang đưa lối. Mỗi lần nhớ lại nụ hôn quả thật rất khó quên. Cuối cùng Tú vẫn không hiểu vì sao em ấy lại chọn mình. Có lẽ Tú không phải là "hồng nhan" nên mới có được một tình yêu yên yên ổn ổn như vậy.
---------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro