Chương 3: Hoá ra cô ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, nếu ngày đầu tiên đi học bạn đã gây sự với một người thì ắt hẳn hai bạn được trời xếp làm oan gia
--------------------------------------

Những ngày tháng học quân sự, chính trị và vật vã đăng kí tín chỉ đầu khoá cuối cùng cũng đã qua, ngày chính thức đi học cũng đến. Tuy không phải thuộc thành phần ham học gì, nhưng Minh Tú rất thích cảm giác của ngày đầu tiên bước chân lên giảng đường như hôm nay. Tối qua Tú đã chọn một chiếc áo sơmi trắng yêu thích nhất, cẩn thận ủi thẳng rồi treo trên đầu giường. Minh Tú còn định bụng sáng nay sẽ dậy sớm ăn sáng đầy đủ rồi tới lớp nghe giảng thật chăm chú. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Tú giật mình tỉnh dậy thì đã tám giờ ba mươi. Cái tật tắt đồng hồ báo thức trong vô thức của Tú xuất hiện từ hồi ôn thi đại học đến giờ vẫn chưa bỏ được. Tú cuống cuồng bật dậy.
Đã được nghe tin tình báo của các anh khoá trên cung cấp, giáo sư Hoàng tuy có phần khó tính trong khâu chấm điểm, nhưng trong lịch sử giảng dạy chưa từng đuổi sinh viên nào ra khỏi lớp vì tội trễ học bao giờ. Nghĩ đến đây, Minh Tú cũng có phần yên tâm mà rón rén bước tới cuối lớp. Thật không may tính hậu đậu của Tú phát huy tác dụng nhầm chỗ nên cô đã vung tay quá mạnh làm ba lô bay thẳng vào đầu một người tóc nâu rêu đang ngủ gật trong góc lớp. Minh Tú vội vàng cuối xuống nhặt ba lô rồi ngẩng lên xin lỗi người ta tắp lự. Chưa kịp hết hồn vì cô gái xinh gái quá xá thì Minh Tú giật mình khi giọng cô ta cất lên:
-Cup pro, lại là cô à? Cô tính ám tôi hay sao đó hả?
Là người đẹp đang bắt chuyện với cô! Tú ơi, là người đẹp thuộc dạng tài nguyên vũ trụ đó. Cô không thể đối xử với cái đẹp bằng những hành động và ngôn từ thô lỗ được. Nhưng bây giờ thì "cái đẹp" ấy đang trừng mắt nhìn cô. Minh Tú cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đáp trả:
- Cô nói gì? Ai ám cô? Tôi với cô mới gặp nhau lần đầu mà cô biết tôi chạy xe Cup? Hay là cô theo dõi tôi?! - Minh Tú vừa nói vừa thể hiện một thái độ kinh hoàng hơi quá lố.
Thấy ồn ào, các cặp mắt bèn đổ dồn về phía cuối lớp, ngay lập tức hai kẻ vô ý thức phá hoại không khí lớp học đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ phía giáo sư:
- Hai em cuối lớp, đã đi trễ còn làm ồn ào, nếu không muốn học có thể ra ngoài nói chuyện, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. - Giáo sư nói ngắn gọn mà nghiêm khắc.
Hú hồn, cứ tưởng sẽ bị ghim vào black list ngay ngày đầu tiên đi học rồi chứ. Tú vội vàng gật đầu ý xin lỗi thầy rồi kéo ghế ngồi xa người tóc nâu rêu ấy, lấy sách vở để ra bàn nhìn thẳng lên bảng, hí hoáy ghi chép. Tên tóc nâu rêu thấy thế bèn lấy thước khều khều tay Tú, nói khẽ:
- Cô không nhớ tôi thôi thì tạm bỏ qua, coi như đầu óc cô không minh mẫn. Nhưng xem nhầm lịch học thì cô đúng là đồ đầu đất rồi. Môn này là môn Kinh tế lượng, không phải Toán cao cấp.
   Tú dừng chép, nhìn xuống tiêu đề giáo trình của mình. Minh Tú ngồi nhầm lớp ư? Đã đi trễ còn ngồi nhầm lớp nữa, xem ra sáng nay học hành không thuận rồi. Tú chẳng đếm xỉa đến chuyện tên tóc nâu rêu kia nói cô là đầu đất hay đầu nhôm nữa chỉ biết cuống cuồng gom sách vở rồi rón rén vọt lẹ ra ngoài.
   Vọt ra tới sân mới nhớ, nhầm phòng học vậy Minh Tú học phòng nào mới đúng? Điện thoại của Tú chọi đá thì được, chứ nói đến chuyện bắt wifi thì chắc tới hôm sau vẫn chưa download xong trình duyệt. Minh Tú quyết định chạy thêm nửa vòng sân nữa tới quán internet bên hông trường. Kiểm tra thời khoá biểu một lúc. Hơ! Rõ ràng là đúng mà. "Bị lừa, mày bị lừa rồi Tú ơii" - Tú mím môi, "Cái kẻ tóc nâu rêu, ngươi dám để ta mất nửa buổi học, còn phải chạy cả vòng sân, thù này không trả ta làm con ngươiiiii!". Vừa nói, Tú vừa rút giấy bút ra ghim ngay cái tên tóc nâu rêu đáng ghét ấy vào black list "Thù vặt quyển 5".
   Để tránh manh động làm "kẻ địch" trốn thoát cũng như trì hoãn cơ hội trở nên nổi tiếng bằng scandal với số sinh viên năm nhất. Minh Tú quyết định ngồi ghế đá trước giảng đường đợi tên ấy ra hỏi tội. Trời xanh gió mát lại không ngồi, Minh Tú thiu thiu rồi ngủ quên luôn lúc nào không biết. Chỉ biết khi được đánh thức bằng mấy cái đá chân của ai đó, Tú đưa tay quệt miệng cũng thấy tay ươn ướt rồi.
  - Chậc chậc, xem kìa, con gái gì mà... Có ai như cô không Cup pro?
   Minh Tú mơ màng bật dậy, đưa tay chỉ thẳng mặt địch, hất hàm nói:
  - Sao cô dám lừa tôi? Tôi đợi cô ra đây để hỏi rõ đầu đuôi rồi tính sổ cô luôn. Thứ nhất, tôi có tên họ đàng hoàng, là Tú, Nguyễn Minh Tú, không phải Cup này Cup nọ. Thứ hai, sao cô biết tôi đi Cup, còn dám lừa tôi mất luôn cả buổi học hả? 
   Người tóc nâu rêu làm điệu bộ không chấp nhặt, còn lục bóp đưa cho Tú một tờ giấy được gấp làm tư:
  - Bởi vậy tôi nói cô đầu đất cũng đâu có sai. Cô xem hoá đơn này đi xem có thấy quen không?
   Minh Tú đưa tay đón lấy hoá đơn, đọc đến đâu đầu óc như minh mẫn tới đó, kí ức đau thương ùa về. Nhìn số tiền trong hoá đơn lòng Tú còn tan nát hơn. Mười lăm triệu chín trăm ngàn. Minh Tú khóc ròng trong lòng, lần này thì xác định luôn rồi. Giờ nhìn kĩ Tú mới nhận ra tên tóc nâu rêu này chính là người hôm đó. Hôm trước cô ta sang trọng bao nhiêu, thì hôm nay lại bụi bặm thoải mái bấy nhiêu, Minh Tú không nhớ cũng phải. Mà nhân tiện thì, ai lại muốn nhớ một người mang lại niềm đau cho cái ví của mình chứ. Mắt Minh Tú ngay lập tức long lanh, cất giọng nhỏ nhẹ:
  - A ha ha, hoá ra cô ở đây! Tụi mình còn học chung lớp nữa thì đúng là có duyên trời định rồi, i hí hí. Ơ, ừm, đúng là xe xịn người ta sửa nhanh thiệt ha. Hoá đơn có nhanh thiệt, ờ , ừm, nhưng mà tôi...
   Minh Tú ngắc ngứ một hồi lâu, không nói cũng thừa biết số tiền kia hơi lớn so với túi tiền cô hiện tại. Nếu chăm chỉ bỏ tiền vào tài khoản hàng tháng như bây giờ thì cũng phải 1 tháng rưỡi nữa mới đủ để thanh toán số tiền trong hoá đơn. Mà có đủ đi chăng nữa, việc "rút ruột tình yêu lớn" là điều làm Minh Tú đau đớn hơn hết thảy mọi điều. Tên tóc nâu rêu kia cũng chẳng biết ăn nhầm cái gì, bất ngờ nhẹ nhàng nói giọng lương thiện:
  - Ừm ờ... Nghĩa là cô không có đủ tiền trả nợ tôi phải không? Tôi hiểu. Từ ngày cô làm xước xe tôi, ngày nào tôi cũng nghĩ cách làm sao để có thể đòi lại được mọi tổn thất mà không bắt cô phải trả tiền mặt, tôi đủ thông minh để hiểu vấn đề thực tế của sinh viên nước ta mà.
  - Thông minh thấy ghê! - Minh Tú lầm bầm trong miệng
Tên đáng ghét lại khua chân múa tay nói tiếp:
  - Vậy nên, tôi đã soạn sẵn ra đây bản giao kèo thanh toán nợ nần, vừa có lợi cho tôi, vừa có lợi cho cô. Nói chung là có đợi cho đôi ta. Cô cứ thong thả rồi đọc, đúng ba giờ rưỡi chiều mai qua khu kí túc xá lầu dưới gặp tôi.
  - Ủa chả phải cô chung lớp nên phải cùng khu với tôi sao - Minh Tú thắc mắc
  - Dạ thưa ngừoi đẹp, tôi thua chị 2 tuổi lận đấy nhưng vì tôi học giỏi cấp quốc gia nên được nhảy vào đây học. Thế nhé, nhớ đúng giờ trễ một phút cộng vào tiền nợ một trăm nghìn. Bye!
   Cô ta đưa tay vẫy vẫy, Tú cũng chẳng thèm chào lại vì đang bận dán mắt vào bản giao kèo. Thôi xong, cuộc đời đẫm nước mắt của Nguyễn Minh Tú về sau coi như đã được xác định. "Có lẽ ta nên bắt đầu ghi lại nhật kí cuộc đời từ bây giờ chăng, biết đâu sau này sẽ được báo chí khai quật rồi giật tít Đắng lòng cô sinh viên xinh đẹp làm osin cao cấp cho hậu bối cùng lớp, biết đâu lại nổi tiếng".
---------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro