Chương 8: Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng sinh viên, cần lắm vẫn là người chăm chỉ đi học đều đặn, chép bài rõ ràng, tỉ mỉ để những đứa khác còn mượn photo...
-------------------------------------

Màn "đại náo" công ty bất lương của các chị em phòng 302 cuối cùng chỉ đòi lại được cho Phương Anh một phần hai số tiền mà cô đã cọc trước. Mục đích to lớn là tố cáo bọn lừa đảo của mấy cô sinh viên thì thất bại. Công an phường chỉ hoà giải qua loa để tránh tình trạng lộn xộn mất trật tự nơi công cộng. Dù sao như vậy cũng đủ tốt rồi. Cả nhóm kéo nhau đi ăn uống.
   Thấy chị em trong phòng hết lòng vì mình, có đứa còn cúp học, xin nghỉ làm thêm để đi đòi "công lý" cho mình, Phương Anh cảm kích lắm. Bình thường rắn rỏi cáng đáng bao quát cả phòng, nay cũng rơm rớm nước mắt cảm ơn mấy chị em. Thấy thương gì đâu.
   Hoàng Thuỳ nhân đó cũng báo cáo cả phòng một tin sốt dẻo. Các chị em kể cả các anh nam trong trường dạo này đang phát cuồng hot girl "tảng băng" của khoa Quan hệ quốc tế. Hot girl này là con gái rượu của Chủ tịch công ty kinh tế tài chính Shinhua, dáng người cao ráo, đã thế chơi thể thao cực giỏi. Khu thể chất thường là nơi tập luyện tinh thần thể thao dạo này cũng nhộn nhịp các anh chị em ra vào đáo để. Vẻ đẹp làm cả nam lẫn nữ đều mê đắm, có tài, lạnh lùng nên chỉ khiến mọi người đứng xa xa mà ngắm không dám tiếp cận ở cự ly gần. Hoàng Thuỳ vừa kể vừa xuýt xoa vẻ tiếc nuối vì chưa được diện kiến dung nhan hot girl mới nổi. Mới nghe tải, Minh Tú đã biết ngay Thuỳ đang nói đến ai, liền dập ngay sự mơ mộng của bạn hiền:
  - Cô ta mà hot girl cái nỗi gì, là tảng băng khó ưa thì có. Một con người chuẩn tự mãn luôn.
   Thấy Ánh Quỳnh đi xe đẹp, Tú chỉ nghĩ Quỳnh là con nhà giàu ai ngờ lại là con gái của gia đình quý tộc như vậy. Cái dáng vẽ bụi bặm đó giống một cục bột được tự do sống buông thả hơn là công chúa sinh ra trong một gia đình quyền quý theo kiểu "royal" như báo chí vẫn thường nhắc đến gia đình Quỳnh.
   Thanh Hằng vội vã hỏi Tú:
  - Tú biết cô ấy sao?
   Minh Tú cũng chẳng lấy làm tự hào khi quen hot girl đó, mặt thiểu não gật đầu:
  - Dạo này ngày nào chả gặp mà không quen. Chủ nợ của tui đó.
   Mấy chị em đồng thanh à lên một tiếng. Rồi sau đó chăm chăm hỏi Tú về thông tin hot girl. Nào là, "sao đang học nước ngoài tự dưng về Việt Nam?" , "hot girl đã có người yêu chưa?" rồi lại "gia đình có điều kiện vậy tại sao lại ở kí túc xá?!". Nghe mọi người hỏi Minh Tú mới ngớ người, thực ra ngoài việc bị sai vặt làm osin thì Tú có biết thêm chút gì về Quỳnh đâu. Mấy chị em tỏ vẻ thông cảm, hết sức an ủi Tú dù phải làm osin trả nợ nhưng có chủ đẹp "nghiêng thùng đổ nước" vậy cũng coi là sự an ủi nhỏ nhoi. Biến đau thương thành diễm phúc, ngắm người đẹp cho mòn luôn.
   Đối với Minh Tú, Ánh Quỳnh chỉ là một cục bột lạnh ngắc không hơn không kém. Ừm, thực ra thì cũng không phải là "lạnh" hoàn toàn, đôi khi thấy biểu hiện có vẻ cũng là người ấm áp tốt bụng, như việc cho Tú mượn áo khoác hoặc là định truyền "bí kíp cua trai" cho Tú chẳng hạn.... A, "bí kíp cua trai", giờ Minh Tú mới nhớ hôm nay qua sớm để còn được Quần Quần truyền bí kíp nữa, vậy mà ngồi tám chuyện suýt quên mất. Tú đứng dậy chào mấy chị em rồi leo lên em Cup về kí túc xá trước.

Hôm nay phòng Quỳnh có phần nhộn nhịp hơn hôm trước. Cả phòng tề tựu đông đủ, mỗi người một việc vô cùng bận rộn với laptop. Minh Tú gõ cửa ba lần, hắng giọng hai lần mới có người để ý. Vẫn là người bạn nữ lần trước chú ý đầu tiên bởi ngồi sát cửa ra vào:
  - Bạn qua giúp Ánh Quỳnh ôn bài đó à? Mình thấy nó chờ bạn nãy giờ, còn đi ra đi vào coi bộ sốt ruột ghê lắm.
   Người bạn nữ nháy mắt với Minh Tú đầy ẩn ý, nhưng câu giúp ôn bài làm Tú đơ mất vài giây rồi thấy mắc cười. Từ osin được chuyển hệ lên một bậc làm gia sư, nghe thiệt là đã thay những ngày Tú bị Quỳnh gọi là đầu đất.
   Bước vào Tú thấy Mỹ Duyên và Khánh Linh ngước nhìn thì vội cuối đầu chào họ rồi chạy tọt vào chỗ Ánh Quỳnh. Quỳnh đang nằm ườn ra giữa đống sách vở bề bộn như mọi ngày, chẳng có vẻ gì tỏ ra cô ta đang sốt ruột chờ đợi cả. Đầu tóc nay trong cảnh lộn xộn thì chẳng khác gì các tổ quạ, thật sự rất mất mĩ quan. Minh Tú tự hỏi, nếu những người yêu thích cô ta trong trường thấy cảnh bừa bộn mất hết hình tượng này của Ánh Quỳnh thì không biết còn muốn tiếp cận cô ta nữa hay không. Tú chỉ thấy những phần tử của "chủ nghĩa ở dơ" này cần loại ra ngay khỏi danh sách ứng cử của vị trí "người yêu". Cuộc đời đã cực khổ, vậy hà cớ gì phải lấy một người không biết san sẻ việc nhà cả. Tú nhìn Quỳnh lắc đầu ngao ngán.
Ánh Quỳnh hắng giọng:
- Lắc cái gì mà lắc? Vào dọn dẹp nhanh đi còn làm chuyện đại sự.
Hai chữ "đại sự" như hai quả lựu đạn được kích nổ khiến cả phòng ồ lên một tiếng cùng với những biểu hiện lưu manh không thể tả. Mỹ Duyên búng tay vài cái ra dấu rồi nháy mắt, cả đám xung quanh đồng loạt ôm laptop ra khỏi phòng đóng cửa trong sự ngỡ ngàng của Minh Tú.
Ánh Quỳnh mặt tỉnh rụi, bảo Tú cứ dọn dẹp thong thả, Quỳnh đây ung dung ôm đồ đi tắm. Đầu óc của Tú lúc này đã bắt kịp tiến độ với các thanh niên trong phòng 205. Ở tình cảnh này trong phòng kín, nhân vật chính ung dung đi tắm quả thật ám muội. Kết quả của mọi thứ đang được chạy trong đầu của Tú. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm Tú liền nhào tới tát vào gương mặt kia một cái đau điếng. Cái tát bất ngờ giáng xuống, Ánh Quỳnh chỉ kịp hét lên mấy tiếng đứt quãng rồi tay ôm lấy mặt ngồi phịch ra đất. Thấy Quỳnh đau đớn, Tú hoảng hốt cúi xuống, hỏi:
- Ủa? Chớ cô thấy đau lắm sao?
- Chị thử nghĩ giả dụ như chị đi ngón chân út bá vào cạnh bàn hay cửa xem thì có đau không? - Ánh Quỳnh mặt đỏ gay gắt nổi cáu với Tú.
Tú ngại ngùng:
- Ờ, xin lỗi cô nha, tại tôi...tôi tưởng... - Minh Tú nói đến đó cũng đủ xấu hổ gần chết.
Ánh Quỳnh nhìn mặt Tú cũng biết nàng nghĩ bậy nãy giờ.
- Cô đã đầu đất rồi lại còn biến thái nữa. - Ánh Quỳnh cau mặt, lườm Minh Tú xém chút nữa là đứt cổ.
Minh Tú bình thường cũng hổ báo thích cãi lại, nay bị bắt thóp là đầu óc đen tối cũng biết đường sám hối, nhanh chóng chạy lại giường dọn dẹp. Ánh Quỳnh hắng giọng:
- Dọn nhanh lên, mà phải sạch biết chưa?
Tú thộn mặt nghĩ bụng, "người gì đâu như bà già khó tính, sạch nha, sạch nha"
Ánh Quỳnh đâu biết thái độ của Tú, vẫn tiếp tục:
- Dọn xong rồi đi ra ngoài với tôi.
- Đang đau... Ờ... ừm... còn tính đi đâu nữa?
Ánh Quỳnh ngại ghê lắm, mặt đỏ tía tai rồi nhưng cũng phải giả vờ cứng giọng:
- Tôi bị ngay mặt có phải chân đâu vả lại tôi đâu yếu đuối vậy, giờ dẫn chị đi học bí kiếp cua trai chứ đi đâu.
-------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro