Chương 9: Too Too đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi tiếng bất đắc dĩ nên buồn hay nên vui?
----------------------------------

Đồng Ánh Quỳnh cũng ít có ác, bắt Tú lấy Cup chở đi mới chịu. Too Too thật không hiểu nổi Ánh Quần có cái xe to như vậy, có chỗ ngồi rộng rãi thoải mái lại còn có cả máy lạnh như vậy mà không chịu đi cứ một hai nằng nặc đòi đi Cup làm gì. Hai con người cũng đâu phải dạng nhỏ nhắn gì, đứa nào đứa nấy to như con voi, leo lên cái xe lùn bé ti hin nhìn là thấy mắc cười.
Minh Tú chật vật ngồi sao cho khỏi chạm vào người Ánh Quỳnh, có đoạn qua ổ gà, Quỳnh phóng nhanh làm người Tú suýt té, la lên oai oái. Ánh Quỳnh lớn giọng bảo:
- Ai bảo không chịu ngồi sát vào, đưa tay bám vào áo tôi đây này.
    "Bộ tưởng dụ dỗ tôi dễ lắm sao, không được đâu sói ạ" Tú nghĩ thầm rồi giãy nảy:
  - Mẹ tôi dặn kể cả nam hay nữ cũng không nên tự tiện dễ dãi nha.
   Ánh Quỳnh cười lớn, giọng chế giễu:
  - Người như chị theo tôi nhìn vào chỉ thấy kiểu "chị là chuẩn công" mà được tính là con gái sao?!, vả lại tôi đây có giá lắm không phải muốn ôm là được đâu nhé. Thôi đừng nghĩ quá nữa Cup pro ơi. Nói gì thì nói, không ôm vào ngã thì đừng có trách tôi đó.
   Ánh Quỳnh nói là làm, về số tăng ga cái vèo làm Tú giật thót người vội vàng đưa tay níu chặt áo Ánh Quỳnh suốt cả đoạn đường còn lại.
   Xe dừng trước cửa hàng làm tóc lớn nhất Sài Gòn. Trước giờ Minh Tú chỉ đi ngang ngó vào chứ chưa bao giờ đặt chân tới. Nghe đâu mỗi chuyện cắt, gội, sấy thì hoá đơn cũng lên tới bảy con số. Xa hoá, quá ư là xa hoa. Bình thường tóc của Tú cứ ba tháng là cắt một lần. Chạy ra tiệm tóc nhỏ trước kí túc xá, hớt một cái là xong. Đôi khi tiếc tiền quá cũng tự soi gương cắt, thấy cũng như cắt ở tiệm vậy. Hôm nay đi thực hành "bí kíp cua trai", chẳng nhẽ Ánh Quỳnh kêu Minh Tú vào tán mấy trai đẹp trong kia sao?! Trai trong tiệm hớt tóc, đẹp thì có đẹp, mà trai nào trai nấy đều bánh bèo hết cả đám.
  - Đừng nói là cô cho tôi thực hành cua trai trong đây chớ. Toàn trai bánh bèo sao tôi cua nổi?
   Nghe Minh Tú nói xong Ánh Quỳnh cười nắc nẻ như địa chủ được mùa:
  - Chị tuy là hơi đẹp cùng với cái tinh thần luôn lạc quan, lạc quan về chiều cao cũng như nhan sắc đó.
   Lại bị đụng chạm về chiều cao so với bọn con gái bình thường, Tú bực mình đá vào ống chân Ánh Quỳnh một cái làm cô la lên oai oái:
  - Đã cao như con hươu cao cổ, nhan sắc thì không muốn bàn tới rồi tánh tình còn dữ nữa, trông chị chả khác nào con quái vật Godzilla. Cứ vậy rồi ai mà yêu cho nổi. Thế nên hôm nay tôi mới phải chỉ cho chị bí kiếp đầu tiên. À mà khoan, chị dám đá tôi. Giờ chả nhã tôi lại bày cho chị dễ dàng vậy?! Đừng có mơ.
   Đã mất công đi lên tới tận đây rồi, xa như vậy mất mấy chục ngàn tiền xăng chứ không ít thôi thì giả vờ cầu cạnh tí cũng không chết ai. Minh Tú liền hạ giọng diệu dàng năn nỉ, sau vài ba câu đôi co, cuối cùng Quỳnh cũng chịu dắt Tú vào để truyền thụ bí kíp.
   Minh Tú vừa bước vào đã cảm nhận được sự xa hoa rõ rệt. Nội thất cửa tiệm tất thảy đều lung linh như lâu đài, ở giữa hơn thành phố hơn bảy triệu dân chen chúc mà không gian nơi này vẫn vô cùng rộng rãi. Ánh Quỳnh gặp chủ tiệm hớt tóc, nói nhỏ vài ba câu gì đó khiến anh ta đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm, đầu gật gù liên tục. Chưa hiểu rõ nội tình Tú đã được nhân viên đưa vào phòng VIP sấy, gội, cắt, uốn rồi nhuộm liên tục cho đến lúc mặt mày bơ phờ mới dừng lại. Tú được đưa tới căn phòng tứ phía là gương. Nàng há hốc miệng, ai đây? Xưa giờ Tú đã biết đến sức mạnh của đồng tiền, tự nói với chị em trong phòng rằng nhan sắc thường thường như Tú đây chỉ cần đắp tờ một trăm đô ngay giữa trán, không cần làm gì cả thì khuôn mặt cũng tự động toả sáng lấp lánh rồi. Không ngờ nay được tiền chuyển hoá sang người thật sự, Minh Tú đúng là tự huyễn hoặc bản thân từ nay muốn có theo đuổi nghiệp người mẫu chắc cũng có chỗ đứng.
   Ánh Quỳnh đứng từ xa quan sát tủm tỉm cười, ông cha ta nói quả không sai: "Cái răng, cái tóc là góc con người". Mái tóc bồng bềnh màu nâu nhẹ khiến Tú diệu dàng hẳn, lại xinh hơn mấy phần. Quỳnh đắc ý:
  - Không nhận ra mình nữa phải không? Đúng là đắp tiền vào thì vịt cũng hoá thiên nga mà. Tôi nói chị nghe, đây là bí kíp đầu tiên tôi muốn chị học. Muốn để người ta yêu mình, trước tiên hãy biết tự yêu bản thân mình trước. Con gái thì nên chăm sóc cho bản thân mình một chút, không cần chị phải điệu quá, chỉ cần chị tỏ ra mình có yêu thương bản thân mình là được, vậy người ta mới thấy cần phải có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc chị.
   Tú cự nự:
  - Ai nói tôi không yêu bản thân tôi? Tôi chưa bao giờ để bản thân bị đói nha, lúc nào cũng chỉ ăn uống, ăn xong còn ngủ nghỉ đúng giờ giấc. À ừm... đôi khi cũng ngủ nhiều hơn bình thường một tí, nói chung là tôi chưa bạc đãi cơ thể yêu quý này bao giờ.
Ánh Quỳnh lắc lắc đầu, đưa tay búng trán Tú một cái rồi nói:
- Chị coi biểu hiện yêu quý bản thân của chị có khác con heo mấy không? Đúng là đầu đất, bởi vậy không có ai để ý là đúng rồi còn gì nữa. Chị xem lại chị có khác gì con trai không? Đã cao ngều còn hay mặc đồ rộng. Nhìn trước nhìn sau cũng không biết giống con gái ở điểm nào cho dù nhan sắc chị có hơi đẹp một chút. Chị nói xem nếu không vì vẻ bề ngoài dễ thương xinh xắn mà tiếp cận thì làm sao có thể khám phá ra vẻ đẹp bên trong chứ. Bởi vậy mới nói không thể yêu qua vẻ bề ngoài, nhưng chính bề ngoài là điều kiện cần, là chất xúc tác đó có biết không hả?! Chị coi cứ xuề xoà như con trai vậy rồi người ta có làm bạn với chị cũng không nghĩ chị là đối tượng nữ để tán tỉnh đâu. Người ta sẽ bật chế độ tự động coi chị là một "thằng bạn" không hơn không kém.
Tuy bị sỉ nhục đôi chút, nhưng rõ ràng đầu óc của Tú đã được khai sáng, từ khoá "bật chế độ tự động" đã khiến Tú bừng tỉnh. Ra là bấy lâu nay anh sếp đã coi Tú là đứa em đáng yêu nên không hề đoái hoài tới. Tú ơi, mày đúng là tìm được "sư phụ" tốt rồi, thảo mai nịnh bợ vài câu cũng đáng lắm. Minh Tú đưa mắt nhìn sang Quỳnh với vẻ cảm kích, đầu gật gật đại ý "cô nói đúng ghê, chuẩn ghê". Chỉ chờ có thế, cô liền làm cho nàng cụt hứng:
- Đây, hoá đơn của chị.
Minh Tú há hốc miệng, to đến nỗi có cảm giác nhét cả cái bánh gato vào cũng vừa. Tuy biết Quỳnh chỉ là hướng dẫn, trợ giúp nhưng cũng không cần phải đưa đến nơi quá sang chảnh này. Trong phim không phải là các nhân vật xinh trai đẹp gái nhà giàu sẽ thanh toán giùm sao?! Tú không muốn mang tiếng là lợi dụng tiền bạc người khác. Nhưng tình huống này thì không còn cách nào khác rồi. Nàng thở dài hết nhìn hoá đơn lại nhìn cục bột lạnh kia.
- Là tôi đã thanh toán rồi. Coi như tôi cho chị mượn tạm, tiền thì sau này có trả sau cũng được, có điều chị phải trả lãi cho tôi. - Ánh Quỳnh cười cười khoái chí.
Tú thẫn thờ, tại sao lại dẫn tôi vào tiệm này chứ, truyền bí kíp lý thuyết được rồi. Giờ biến tôi thành con nợ vậy có phải ác lắm không. Tiền gốc còn chưa trả, giờ lãi mẹ đẻ lãi con nữa thì chỉ có nước cắn lưỡi mà chết.
  - Tiền gốc còn không có trả, giờ cô đòi cả tiền lãi tôi phải làm sao đây?  Đúng là dồn ngườ ta vào đường cùng mà, Đồng Ánh Quần!!
   Quỳnh cười ngất, thấy Tú vì tiền mà sinh bực liền đưa tay bẹo má nàng:
  - Ánh Quần cái đầu chị, lãi tôi nói có phải là tiền lãi đâu. Chỉ cần chị ngoan ngoãn làm theo lời tôi là được rồi. Nếu làm tốt có khi tôi còn xoá hết nợ này cho chị.
   Minh Tú đưa tay ôm lấy bên má đang ửng hồng. Đau ghê. Là thật chứ có phải là mơ đâu. Bỗng dưng tên cục bột lạnh này lại tốt với nàng quá thể. Có phải là mặt trời đã mọc đằng tây rồi không? Ánh Quỳnh thấy Tú đưa tay ôm một bên má cũng tiện thể véo luôn bên má còn lại của nàng:
- Để đó tôi véo nốt má bên kia cho cân. Trước giờ có phải chị toàn bị kẻ xấu lừa gạt không? Hay là chị chưa bao giờ được gặp người đẹp lại tốt bụng như tôi vậy?
   Nói đến đây Quỳnh Quỳnh tự mình cười lớn ra vẻ khoái chí lắm. Tú nhìn mặt cô lắc đầu ngán ngẩm: "Hoang tưởng, đúng là hoang tưởng". Niềm ao ước của mọi cô gái hay chàng trai trong trường lại là nỗi bất hạnh mà Tú phải gặp mỗi ngày. Mọi người thì ngấm ngầm ghen tị, nhưng kệ, Tú chẳng quan tâm. Đây cực chẳng vì trả nợ mà chấp nhận đi làm osin cho tên Ánh Quần, sung sướng gì mà ghen tị với người ta chứ.
-------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro